XUYÊN THÀNH BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA NAM CHÍNH - Chương 594
Cập nhật lúc: 2024-09-29 00:43:53
Lượt xem: 12
Linh Hư Tử híp hai mắt lại, lúc này gương mặt giống như thiếu niên kia vô cùng lạnh lẽo.
U hồn bị ba người vây quanh không giận cũng không hoảng, như là một cái bóng không có d.a.o động cảm xúc gì.
Chỉ là lực lượng mà cái bóng này đang nắm giữ quá mạnh mẽ, cố tình lại còn là kẻ thù của nhân loại.
Ba người bọn họ đều là Thái Hư Cảnh đỉnh phong.
Đối phó với một u hồn Thái Hư Cảnh đỉnh phong, không cần ba người phải hợp tác.
Với tình hình bây giờ, bọn họ còn chuyện khác phải làm.
Phất trần của Cô Sơn đạo tôn đảo qua, bám vào thần hồn của đối phương.
Thanh Liên kiếm tôn nhặt bầu rượu lên, đôi mắt lúc trước còn say lờ đờ lúc này lại sáng như ánh sao, vô cùng tỉnh táo.
"Có thể bị Thiên Hạc Hồn Pháp bám vào thì chứng tỏ hắn ta vẫn còn thần niệm."
Sau khi u hồn bị nhốt lại thì cũng không có bất cứ phản ứng gì, chỉ liên tục công kích mãnh liệt, còn điên cuồng giật gông cùm xiềng xích mà đạo tôn bày ra trong thần hồn.
Trầm giọng nói trầm giọng nói: "Hai vị đạo hữu cảm thấy chuyện này có giống như những gì chúng ta nghĩ hay không?"
Đạo tôn lạnh lùng đáp: "Ta chỉ mong nó không giống như những gì chúng ta nghĩ, nếu không thì chuyện này rất khó giải quyết."
Thanh Liên kiếm tôn cười khẽ một tiếng: "Vậy không bằng thử lại một kiếm.”
Đạo tôn thở dài: “Thanh Liên, không cần thử lại nữa đâu.”
Trong đôi mắt bình tĩnh và lãnh đạm của lão xoẹt qua một vẻ bi ai mà người khác không thể thấy được.
“Trong một nghìn năm trở lại đây, có bao nhiêu người có thể có tu vi lên đến nghìn tuổi chứ? Lại có bao nhiêu người có thể dễ dàng chống đỡ được một nhát kiếm được ngươi dùng hết sức lực tung ra chứ?” Đạo tôn nhẹ giọng nói: “Số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay hai bàn tay.”
Cũng trong lúc này, một tấm Toán Trù* chầm chậm bay tới.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-bach-nguyet-quang-cua-nam-chinh/chuong-594.html.]
Cố Diệp Phi
*Toán Trù (算筹): hay còn gọi là thẻ tre, là công cụ tính toán số thập phân ở thời Trung Quốc cổ đại, tương tự như máy tính bỏ túi ngày nay.
Bên trên Toán Trù được khắc hoa văn của Quỷ Cốc, chính là biểu tượng của Thiên Cơ Tử, cái vị tính toán tài tình xuất quỷ nhập thần kia của Quỷ Cốc.
Con ngươi của Linh Hư Tử hơi chuyển động, đạo tôn lại nói: “Là ta mời Thiên Cơ Tử các hạ tới đây.”
Trong lúc nói chuyện, một nam tử quấn lụa đen ở trước mắt bay từ trên trời cao đi tới, có lẽ do không thể nhìn thấy nên trước giờ cách hắn đi đứng luôn rất bình tĩnh, không vội vàng.
Thiên Cơ Tử bình tĩnh tháo Tinh Trần Sa phía trước mắt xuống.
Thứ lộ ra bên ngoài chính là một đôi mắt màu xám trắng trống rỗng.
Trong tầm mắt của hắn, hội tụ vô số các vệt sao rõ ràng, quấn quanh nhau ở cùng một điểm.
Mà còn quấn quanh cả vô số những mệnh tuyến của hắn, quấn dẫn đến một hướng khác.
Tây Châu.
Linh Hư Tử thở dài một tiếng: “Chẳng lẽ là...”
“Không cần đoán nữa.”
Một giọng nói già nua khác đột nhiên truyền đến, lại xông vào kết giới Thâm Uyên một lần nữa.
Đây là một lão già tóc bạc.
Nhìn qua trông lão quả thực chẳng khác gì một ông già bình thường, khuôn mặt đầy những vết đồi mồi sậm màu, dày đặc nếp nhăn, thần thái già nua, thậm chí lưng cũng bắt đầu khom xuống, hoàn toàn không thể nhìn được ra lão là một người tu hành.
Mấy người khẽ gật đầu nói: “Minh lão, ngài cũng đến rồi.”
Lão thái gia của Minh gia, người lớn tuổi nhất trong năm vị cảnh giới Thái Hư trong thiên hạ, ngược lại cũng là người có tu vi thấp nhất trong năm vị thuộc cảnh giới Thái Hư.
Lúc này, tất cả những người đã thoát khỏi cảnh giới Thâm Uyên đều không biết rằng, trong tất cả năm vị thuộc cảnh giới Thái Hư, số người đến đây không ít hơn là ba vị.
Minh lão thái gia nhìn chằm chằm vào u hồn đang bị giam giữ một lát, rồi buồn bã nói: “Đó là thúc tổ phụ của ta, cho dù ngài ấy chỉ là một cái bóng, nhưng chiêu thức mà vừa rồi ngài ấy dùng để chống đỡ lại kiếm tôn, chính là tuyệt kỹ của Minh gia ta, bất luận là như thế nào ta cũng không thể quên được.”