XUYÊN THÀNH BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA NAM CHÍNH - Chương 619
Cập nhật lúc: 2024-09-29 00:50:57
Lượt xem: 13
Trác Thanh run giọng: “Tiểu điện hạ, chuyện này là sao vậy?”
Kỳ Niệm Nhất bình thản đáp: “Không có gì cả, thân thể ta không sao.”
Biểu cảm trên gương mặt Trác Thanh vẫn rất lo lắng: “Thật sao? việc tu luyện không cần quá gấp gáp đâu, tiểu điện hạ chỉ một mình lẻ loi bên ngoài, thế nên ngài nhất định phải chú trọng giữ gìn thân thể đó.”
Kỳ Niệm Nhất cười trấn an: “Thật sự không có gì mà.”
Cảnh Đế và Hoàng Hậu đột nhiên nhìn thấy Phi Bạch nhẹ nhàng hiện ra giữa không trung, u hồn ấy dường như đang quanh quẩn cạnh người Kỳ Niệm Nhất.
Hoàng Hậu kinh ngạc nói: “Này, đây là người tu tiên sao, thật kỳ diệu quá.”
Đúng lúc bị bắt gặp thế này, nàng đương nhiên chẳng thể dễ dàng bỏ trốn được nữa.
Kỳ Niệm Nhất bị Cảnh Đế tóm được, xách nàng hồi cung, ăn một bữa gia yến hoàng thất không mời người ngoài, tiếp đó nàng mới đi đến Ung Hòa Cung, thắp cho phụ hoàng một nén nhang.
Phi Bạch canh giữ bên ngoài, không theo nàng vào trong, Kỳ Niệm Nhất thắp nến, cúi người lạy một cái thật sâu.
Sau khi phụ hoàng rời đi, vốn đã được mai táng ở hoàng lăng, nhưng nàng cảm thấy, chỉ có nơi nàng và phụ hoàng sinh hoạt cùng nhau như thế này, thì khi tế bái, nàng mới có thể cảm nhận được phụ hoàng vẫn còn tồn tại.
“Cho đến năm trước, ta mới biết, ngài đã làm nhiều thứ vì ta như thế.”
Nàng rũ mắt, cẩn thận thắp đèn lồng, đặt lên trước cửa sổ, sau đó tiếp tục đem bó bạch mai ấy, bỏ lên đầu giường của phụ hoàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-bach-nguyet-quang-cua-nam-chinh/chuong-619.html.]
Tòa tẩm điện này đã rất lâu không có ai ở, nhưng Cảnh Đế vẫn luôn đều đặn cho người đến đây quét tước, cho nên nhìn thoáng qua nơi đây vẫn cứ sạch sẽ như thuở ban đầu, nhưng người năm đó lại không còn nữa.
Cố Diệp Phi
“Mấy tháng nữa, ta sẽ qua hai mươi tuổi rồi.” Kỳ Niệm Nhất nhẹ giọng nói, “Khoảng thời gian trước ta đã lên làm Nam Cảnh Thần Tử, tu vi cũng đã đến Kiến Long Môn, chính mắt nhìn thấy được dáng vẻ của kẻ thù.”
“Lúc ấy ngài còn tức giận, Đại sư huynh cũng không cho ta về nhà thường xuyên, nhưng hiện tại ta đã có thể tự do ra vào Thương Hoàn, chỉ là ngài đã không còn trên đời nữa.”
“Lúc nhỏ ta rất hay nghĩ, mẹ đẻ của ta là ai, vì sao hài tử của triều thần nào, cũng luôn lớn lên bên cạnh mẫu thân, nhưng từ lúc ta bắt đầu có kỳ ức, là chính ngài đem theo ta, chưa bao giờ nhắc đến mẹ ruột trước mặt ta.”
“Sau khi lớn hơn đôi chút, ta còn từng nghi ngờ, có lẽ mẹ đẻ của ta chẳng qua chỉ là một cung nhân không có địa vị, hay là tội nhân, sinh hạ ta xong thì liền rời đi, vì thế nên ngài mới không để cho ai nói đến bà ấy.”
Nói đến đây, nàng bỗng dừng lại đôi chút, rồi tiếp tục: “Hiện tại, mỗi khi nghĩ đến nó, thì có lẽ ta vốn chẳng có người “mẹ đẻ” này đâu nhỉ, ta chắc hẳn chẳng phải là một đứa trẻ được sinh ra sau mười tháng hoài thai như những người khác đúng không, ngài làm sao mà nhặt được ta thế?”
Kỳ Niệm Nhất ngồi bên mép giường, tự mình lẩm bẩm trong lòng.
Sau Kiến Long Môn, nàng đã dành ra một phần tinh lực để áp chế huyết mạch chi lực trong cơ thể, tránh bị thần tính của Bạch Trạch ảnh hưởng quá sâu, dần dần mất đi nhân tính, tiến vào trạng thái vô tình vô ái.
Còn tốt, bất luận là người thân ở trong Tây Kinh, hay là các huynh trưởng trên Vẫn Tinh Phong, đều là những sợi dây thừng chắc chắn, giữ trái tim nàng ở tại nhân gian.
Sau khi đóng cửa điện lại, Kỳ Niệm Nhất nhanh chóng đi ra ngoài.
Phi Bạch dựa lưng vào bức tường màu đỏ ở thâm cung, chiếc áo choàng đen viền bạc của hắn đã để lại một vệt bóng mờ ngay trên đó.
Thời tiết hôm nay khó có thể đẹp như vật, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người Phi Bạch, đôi mắt hắn híp lại, cảm nhận những tia nắng dịu dàng.
Chợt giây phút nàng bước ra, Phi Bạch hình như đã có dự cảm từ trước, giơ tay ra, bắt được một chiếc lá khô đang rơi xuống, sau đó xoay người, nhìn nàng, khóe miệng cong lên, nở nụ cười.