XUYÊN THÀNH BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA NAM CHÍNH - Chương 699
Cập nhật lúc: 2024-09-29 01:14:29
Lượt xem: 11
Tầng mây nứt ra một khe hở, có ánh sáng trong trẻo xuyên qua khe hở kia chiếu vào mọi người.
Ngay tức khắc, trên trời xuất hiện một toà thành trì nguy nga, bị những đám mây dày đặc che chở, treo lơ lửng trên bầu trời.
Sau một hồi im lặng, các tu sĩ đi theo sau đều nín thở, trong đám người mơ hồ có chút hưng phấn.
Ngọc Hoa Thanh lãnh đạm liếc nhìn Ma Tôn một cái, Ma Tôn khẽ giơ tay: “Nếu Vân Trung thành là do Ngọc minh chủ dẫn ra, đương nhiên phải để Ngọc minh chủ đi trước rồi.”
Ma Tôn nhìn một vòng xung quanh: “Bản tôn theo sau, chư vị có dị nghị gì không?”
Mọi người đường nhiên là không có rồi.
Mọi người bay về hướng càng cao, khi đặt mình trong tầng mây, một cơn ớn lạnh ập vào mặt.
Tiếp đó đám người lần lượt dừng lại trước cửa Vân Trung thành.
Toà thành trì treo lơ lửng trên không trung này lớn hơn những thành trì bình thường nhiều, , trực tiếp bao phủ khắp trên không Lưu Li Đàn tạo thành một cái bóng.
Ở lối vào thành quả nhiên có một trận bàn.
Trận bàn có kết cấu tinh vi, trên đó vẽ vô số hoa văn linh lực tinh mịn, bao vây lấy trạm điểm ở chính giữa, từ trạm điểm ở chính giữa lại có những hoa văn linh lực kéo dài ra ngoài, dẫn ra năm điểm khác.
Nhìn qua trông như một cái trận bàn hình tròn được bao bọc bởi một ngôi sao năm cánh.
Giống hệt như trong lời đồn.
Ngọc Hoa Thanh vẫn ra hiệu cho Phượng Trạch vào trước.
Đợi Phượng Trạch đứng yên ở vị trí trung tâm, Ngọc Hoa Thanh lại đưa những người khác cùng đứng ở năm cái điểm khác.
Tội nghiệp Phượng Trạch, không biết hôm nay đã chảy bao nhiêu máu, nhìn người ngợm còn trắng bệch hơn người c.h.ế.t mấy phần, khiến người nhìn vào có chút không đành lòng.
Máu chảy ra từ lòng bàn tay Phượng Trạch, thoáng chốc trận bàn sáng lên ánh sáng đỏ, ánh sáng kia lan từ dưới chân Phượng Trạch ra ngoài, cho đến khi thắp sáng ngôi sao năm cánh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-bach-nguyet-quang-cua-nam-chinh/chuong-699.html.]
Một cơn gió lốc mạnh quét qua Vân Trung thành, nháy mắt đã không thấy bóng dáng của sáu người kia đâu.
Người vây xem sôi nổi cảm thán vì kinh ngạc: “Vậy… vậy là đi vào rồi sao?”
Sau khi trận bàn được thắp sáng thì lại rơi vào im lặng.
Khi Ma Tôn muốn đi vào lại phát hiện năng lượng của lão không thể kích hoạt trận bàn.
Trong đám người có trận pháp sư của Thượng Dương Môn nhìn thoáng qua, giải thích: “Trận pháp tiến vào ngủ đông, cần phải hội tụ linh khí mới có thể mở tiếp, Ma Tôn còn phải chờ một lát.”
“Một lát” này là nửa canh giờ.
Trong vòng nửa canh giờ này, những tu sĩ tới vì bí cảnh trong Lưu Li Đàn đều đã lục tục tụ tập tại đây.
Cố Diệp Phi
Kỳ Niệm Nhất nghe bọn họ thảo luận xem có muốn mỗi người lên thử một lần hay không, xem thử huyết mạch của bản thân có thể khởi động trận pháp không.
Lúc này, Ma Tôn và năm ma tu lão mang tới cũng tiến vào bí cảnh.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiêu Dao Du sắp không ngồi yên được nữa, nói khẽ với Kỳ Niệm Nhất: “Ngọc lão đầu vào trước chúng ta lâu như vậy, làm hắn đoạt trước tiên cơ rồi.”
Kỳ Niệm Nhất bất đắc dĩ nói: “Đừng quên chúng ta tới đây làm gì.”
Tiêu Dao Du sửng sốt, rồi sau đó mới bừng tỉnh nói: “Cũng đúng, vốn không trông cậy vào tìm được cơ duyên phi thăng gì ở đây, vì sao ta lại phải nôn nóng như vậy.”
Mộ Vãn nhẹ giọng nói: “Không chỉ là ngươi, ta cũng cảm thấy, sau khi tới đây bỗng cảm thấy có chút lo âu.”
Lại nửa canh giờ trôi qua, Kỳ Niệm Nhất nhìn những đồng bạn của mình: “Chuẩn bị xong chưa?”
Đáp lại nàng, là câu trả lời hoặc to hoặc nhỏ của mọi người.
Khi rất nhiều người đang ở cửa trận pháp tìm huyết mạch giả có thể vào bí cảnh, Kỳ Niệm Nhất và năm đồng bạn của nàng từng người đều đứng vào vị trí tương ứng.
Nàng không trực tiếp dùng m.á.u như Phượng Trạch mà là vận chuyển thần thông lực ở hai mắt của nàng.
Chẳng mấy chốc, cảm giác quay cuồng chóng mặt của truyền tống trận đánh úp lại.