XUYÊN THÀNH BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA NAM CHÍNH - Chương 767
Cập nhật lúc: 2024-09-29 01:41:13
Lượt xem: 5
Sở Tư Niên nói là uống rượu, vậy là thật sự chỉ uống rượu với nàng, không hỏi nhiều một câu.
Hắn cong một chân, tay đặt trên đầu gối, gió đêm thổi khiến quần áo hai người bay phất phơ.
Uống xong hai vò rượu, đột nhiên Sở Tư Niên ném vò rượu rồi cầm kiếm nhảy xuống, mang theo men say nhìn nàng, hai mắt sáng quắc: "Đi luận kiếm đi."
Kỳ Niệm Nhất cầm kiếm trong tay, chần chờ trong thoáng chốc.
Sở Tư Niên nói: "Ta biết tu vi của ta bây giờ kém ngươi rất xa, vứt bỏ cảnh giỏi, chỉ đơn giản là chúng ta luận kiếm thôi."
Hàng mi Kỳ Niệm Nhất run khẽ, chậm rãi bước tới trước mặt hắn, là thức đầu tiên của Thương Lãng Kiếm mà nàng hay sử dụng nhất.
Cố Diệp Phi
Trong chặng đường đã qua, nàng ngộ ra được vài kiếm pháp của mình nên cũng ít dùng Thương Lãng Kiếm hơn, hơn nữa nàng còn đưa kiếm ý khác vào Thương Lãng Kiếm, dung hợp như thế, nàng cũng có Thương Lãng Kiếm độc nhất vô nhị trong tay mình.
Ánh trăng lạnh lẽo cô tịch, phủ lên một lớp lụa bạc trên người hai người.
Đã lâu rồi hai người bọn họ không đấu với nhau, Sở Tư Niên liên tiếp ra kiếm đánh úp lại, làm cho Kỳ Niệm Nhất kinh ngạc không thôi.
Gác cảnh giới sang một bên không bàn tới, kiếm thuật của hắn đúng là xưa không bằng nay.
Kiếm phong Phàn Minh Nguyệt bổ theo đường xéo, đúng lúc phản chiếu ánh trăng như nước, bộc lộ ra hết quyết tâm của Sở Tư Niên trong mỗi một kiếm.
Trong kiếm của hắn không còn chần chờ và do dự như trong quá khứ, mỗi một kiếm đều vô cùng quả quyết, cho dù biết trước mặt là đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều, nhưng hắn vẫn ôm quyết tâm lao vào chỗ c.h.ế.t để được hồi sinh.
Kiếm phong lần lượt thay đổi, thân kiếm của bọn họ đều phản chiếu đôi mắt của đối phương, ánh mắt hai người lướt qua nhau xuyên qua thân kiếm, băng tuyết dưới đất cuộn lên.
Một kiếm cuối cùng, vẫn là Túng Tử Hiệp Cốt Hương mà Kỳ Niệm Nhất quen thuộc, càng thêm rõ ràng sáng tỏ trong tay Sở Tư Niên đã trưởng thành hơn, cũng càng dứt khoát và không có tỳ vết.
Kỳ Niệm Nhất nhíu mày, trở tay nắm chặt Phi Bạch, hai mắt nhắm nghiền, ngược gió đón nhận một kiếm này của Sở Tư Niên.
Ánh trăng trên Lãng Nguyệt Phong vì chiêu Nguyệt Xuất Đông Sơn của nàng mà cảm thán.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-bach-nguyet-quang-cua-nam-chinh/chuong-767.html.]
Phàn Minh Nguyệt vang lên tiếng va chạm lanh lảnh, bị Phi Bạch chặn ngang đẩy ra.
Cuối cùng Sở Tư Niên cũng nói thêm một câu sau khi mời nàng luận kiếm vào đêm nay.
Chuyện hắn thua không bất ngờ chút nào, đều là chuyện nằm trong dự kiến.
Nhưng hắn chỉ bình tĩnh thu hồi kiếm, rồi nói một câu với nàng: "Ngươi không phải thần, không cần thấy áy náy vì không thể cứu được nhiều người hơn."
Dường như Sở Tư Niên nghĩ tới điều gì, lại nói thêm một câu: "Mà dù có là thần cũng không làm được."
Bạch Trạch nói tiếp một câu trong đầu Kỳ Niệm Nhất: "Đúng vậy, là thần cũng không làm được."
Kỳ Niệm Nhất thoáng chốc không biết nói gì, lại cảm thấy cho tới giờ phút này, buồn bực trong lòng nàng đã hoàn toàn tan hết.
Nàng nhìn ánh trăng, một lúc sau mới thu kiếm xoay người, để lại một câu: "Ta có việc, đi trước."
Rồi lập tức rời khỏi Thanh Liên Kiếm Phái.
Sở Tư Niên ôm kiếm đứng ở Lãng Nguyệt Phong nhìn theo bóng lưng rời đi của nàng.
Lúc này đã thoải mái hơn lúc trước rất nhiều rồi.
Cứ như đã hạ quyết tâm nào đó.
Kỳ Niệm Nhất tìm được rồi Mặc Vô Thư ở trạm nghỉ chân Thần Cơ, sau khi nói với đối phương mục đích của mình, Mặc Vô Thư hơi bất ngờ: "Có chắc là bây giờ không?"
Kỳ Niệm Nhất gật đầu: "Là bây giờ."
Mặc Vô Thư như suy tư gì rồi nói: "Ta còn tưởng là ngươi sẽ kéo thêm một khoảng thời gian nữa chứ, dùng cách như thế để giữ lại mạng của đối phương, dù sao tình huống của tiểu tử Ngọc gia kia bây giờ cũng không tốt lắm."
Kỳ Niệm Nhất rũ mắt: "Nhưng ta nghĩ, đây mới là thứ hắn muốn nhất lúc này."
Mặc Vô Thư suy tư một phen rồi đồng ý.