XUYÊN THÀNH BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA NAM CHÍNH - Chương 801
Cập nhật lúc: 2024-09-29 01:49:58
Lượt xem: 8
Giọng của Kỳ Niệm Nhất hơi khàn, nhưng lại kiên định.
"Gian nan phấn trường kích, vạn cổ dụng nhất phu*. Anh hùng đã hy sinh, vốn không nên rơi vào kết cục hồn phi phách tán."
(*Hai câu thơ trong bài "Đồng Quan lại" của tác giả Đỗ Phủ.)
Kỳ Niệm Nhất nhìn họ với vẻ chấp nhất, cũng giống như lúc nàng kiên định nói rằng sẽ không hiến tế bất cứ một ai, và cũng sẽ không khuất phục với Thâm Uyên.
Cố chấp và kiên định.
Nàng dùng một đạo kiếm khí dịu dàng để đẩy những u hồn này rời khỏi Thâm Uyên, đi về phía quê hương của bọn họ.
Mọi người ở Thần Cơ thấy rất nhiều chiến hữu khi xưa của mình, cuối cùng cũng khôi phục tỉnh táo, trong thoáng chốc hai mắt đẫm lệ.
Cố Diệp Phi
Kỳ Niệm Nhất cất cao giọng nói với ngàn vạn linh hồn trong Thâm Uyên:
"Ta đến để đưa hồn các ngươi về quê cũ."
Nắng chiếu rực rỡ.
Sau khi lớp băng của Thâm Uyên bị Kỳ Niệm Nhất c.h.é.m vỡ thì băng tuyết bắt đầu tan rã. Lộ ra nấc thang lên trời đứng sừng sững bên trong Thâm Uyên, cùng với những sinh vật Thâm Uyên xấu xí bị đông lại trên thang trời.
Chất bẩn Thâm Uyên trên người vô số linh hồn được tẩy sạch hoàn toàn, trên người bọn họ ánh lên quầng sáng màu vàng nhạt, theo ánh sáng ban ngày kéo dài tới phương xa, phảng phất như đang dẫn đường về nhà cho họ.
Những linh hồn này hoặc là rời khỏi Thâm Uyên theo quỹ tích màu vàng, hoặc là nói lời từ biệt với chiến hữu năm xưa ở trạm nghỉ Thần Cơ.
Những bóng người chồng chéo, ánh mắt đan xen.
Mấy trăm năm kề vai chiến đấu, bây giờ cách biệt sống chết.
Trên vân đài Thần Cơ đầy ắp người, tất cả thành viên của Thần Cơ đều vọt ra.
Trên vân đài là những người còn sống, còn ngoài vân đài là hồn phách đã chết.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-bach-nguyet-quang-cua-nam-chinh/chuong-801.html.]
Thời gian mấy trăm năm, một cái Thâm Uyên, cách nhau một khoảng giữa sự sống và cái chết.
Cuối cùng mọi người ở Thần Cơ không kiềm chế nổi nữa, lao ra khỏi vân đài để nói lời từ biệt với chiến hữu năm xưa.
Bùi Hoằng run rẩy vươn hai tay, nhưng chỉ có thể nắm vào khoảng không với linh hồn ở trước mặt hắn.
Linh hồn dùng bàn tay không có thật thể của mình để đ.ấ.m nhẹ lên vai của những nhóm người Thần Cơ, không có nhiều lời nhưng đã vượt qua vô số lời nói.
Chúng ta đi đây, sau này phải giao cho mọi người rồi.
Mọi người đỏ vành mắt, nhìn chằm chằm vào mấy vạn linh hồn bay lên không Thâm Uyên, rồi hoàn toàn biến mất trước mắt bọn họ.
Cứ như những gì mới trải qua vừa rồi chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Ở biên giới Thâm Uyên, xuất hiện một bóng người gầy gò.
Hắn được Diệu Âm đỡ tới đây, một khoảng thời gian ngắn không gặp, dường như Thiên Cơ Tử lại gầy hơn rất nhiều, quần áo khi xưa bây giờ mặc trên người hắn trông có vẻ rộng thùng thình, trông như một khúc gỗ khô cằn, không thấy được một chút sức sống nào.
Hắn đứng yên ở biên giới Thâm Uyên, đẩy tay Diệu Âm đang đỡ hắn ra, nói với giọng khàn khàn: "Ta muốn ở riêng một lát."
Diệu Âm hơi lo lắng nhưng vẫn lui ra theo lời hắn nói, để một mình Thiên Cơ Tử đứng ở bên bờ Thâm Uyên.
Bắt đầu từ lúc bỏ xuống chức Thiên Cơ Tử, Bạc Tinh Vĩ không dùng vải đen để che mắt nữa, mà lộ ra một đôi mắt xám trắng trống rỗng.
Hắn ngẩn ngơ nhìn Thâm Uyên, từ vô số tuyến sinh mệnh và ngôi sao để tìm người mà hắn muốn gặp.
Ánh mắt của hắn qua lại giữa vô số hồn phách, cuối cùng, ngôi sao trước mắt hắn dọc theo tuyến sinh mệnh, phảng phất như quay về những ngày tháng hắn vẫn còn là một đứa trẻ trong quá khứ, được Thiên Cơ Tử đời trước dẫn đi hành tẩu bốn phương.
Cũng không quên được cái bánh đường mà người kia đưa cho hắn.
Thật ra không tính là ngon, đối với khẩu vị của người bình thường thì nó quá ngọt.
Nhưng hương vị đó lại khiến hắn nhớ rất nhiều năm.
Bạc Tinh Vĩ cảm giác được trên má mình lướt qua chất lỏng ấm áp, hắn ngơ ngác chạm vào mới nhận ra được rằng mình đang rơi lệ.