XUYÊN THÀNH BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA NAM CHÍNH - Chương 824. Phiên ngoại 4
Cập nhật lúc: 2024-09-29 01:56:14
Lượt xem: 14
Kỳ Niệm Nhất lấy lại được cuộc sống mới, hung hăng hưởng thụ đãi ngộ như một quốc bảo.
Mỗi ngày uống quỳnh tương ngọc dịch được vận chuyển từ thành Tây Kinh tới, ăn thịt linh thú được đưa tới từ Nam Cảnh, mỗi ngày có Ôn đại y tiên hỏi khám cho nàng một lần, Vẫn Tinh Phong hận không thể nâng nàng trong lòng bàn tay, còn mỗi ngày đều có người tới Vẫn Tinh Phong thăm.
Chỉ sợ nàng đột nhiên lại biến mất.
Rốt cuộc ai cũng không biết, một mình nàng ở trong Thâm Uyên rốt cuộc đã xảy ra chút chuyện gì, lại vì sao sẽ biến thành một thân cây một lần nữa sống lại.
Càng không biết sau khi Bạch Trạch rời khỏi thì tình trạng sức khỏe của Kỳ Niệm Nhất ở hiện tại và quá khứ có khác nhau hay không.
Đãi ngộ như vậy được giữ không tới mười ngày.
Khi Ôn Hoài Du hỏi khám cho nàng lần thứ 103, lăn qua lộn lại kiểm tra nàng từ trên xuống dưới một lần.
Sau tám năm làm cây, Kỳ Niệm Nhất không chỉ không bị thương không có suy yếu không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí thân thể càng thêm kiên cường dẻo dai hơn trước, hiện tại trình độ kiên cường dẻo dai của thân thể nàng đủ để so sánh với thể tu.
Sau khi xác nhận thân thể của Kỳ Niệm Nhất không có bất cứ vấn đề gì, thì Ôn Hoài Du lập tức đổi thái độ ân cần hỏi han quan tâm săn sóc đối với nàng lúc trước, khôi phục thành thái độ lạnh nhạt độc miệng bình thường ngày xưa.
Kỳ Niệm Nhất mới thể nghiệm được phiên bản đại sư huynh dịu dàng thắm thiết mười ngày thì đã lập tức bị đánh trở về nguyên hình.
Xa cách tám năm, lúc trở về Kỳ Niệm Nhất phát hiện hộp thư trong viện mình đã bị nhét đầy.
Có lẽ là vì cất chứa nhưng thư tín khác, Ôn Hoài Du lại treo thêm một cái hộp thư ở ngoài cửa viện của nàng, nhiều năm tích góp, lại nhiều ra không ít thư tín.
Các bạn bè của nàng trước sau như một gửi đưa thư tín cho nàng, thật giống như nàng chưa từng rời đi.
Nhìn thấy mấy thùng thư rất dày này, Kỳ Niệm Nhất đột nhiên nhớ tới cái gì, trở lại trong phòng lục lọi trong ngăn tủ một lần, cuối cùng lấy ra một cái hộp.
Bên trong hộp vốn nên để một ít thư, là nàng viết xong rồi cất đi trước khi cuộc chiến Thâm Uyên cuối cùng của tám năm trước.
Khi đó nàng đã mơ hồ đoán được mình mới là trái tim của Bạch Trạch, không thể xác định mình có tồn tại trở về không.
Hoặc là nói lúc ấy nàng hoàn toàn không nghĩ tới mình có thể tồn tại trở về.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-bach-nguyet-quang-cua-nam-chinh/chuong-824-phien-ngoai-4.html.]
Cho nên nàng để lại những lá thư này là muốn để lại một ít lời nói cuối cùng cho các bạn bè thân nhân của mình, trong lòng rồi lại có chút giãy giụa, không muốn trực tiếp đưa cho bọn họ, cho nên viết xong sau đó lại cất giấu những lá thư này đi.
Tám năm trôi qua, trong cái hộp này còn đặt thư do nàng viết, cũng không có bị lấy đi.
Nhưng Kỳ Niệm Nhất lại phát hiện, phong ấn mà mình để lại trên hộp năm đó đã bị người ta cởi bỏ.
Rất hiển nhiên là có người mở hộp ra, phát hiện thư bên trong nhưng không có lấy đi, mà là bảo tồn nguyên trạng.
Có thể làm được những việc này, ngoại trừ mấy sư huynh của nàng ra thì sẽ không còn ai khác.
Kỳ Niệm Nhất thấp giọng cười một cái, niêm phong hộp lại, cất đi.
Nàng là một người không chịu ngồi yên, sau khi ở trong nhà yên ổn một đoạn thời gian, thì đơn giản thu thập bọc hành lý bắt đầu du lịch khắp nơi trên đại lục.
Một người một kiếm một bầu rượu, đi khắp thiên sơn qua trường phong.
Đây là chuyện mà thật lâu trước kia nàng đã muốn làm, cũng là con đường của mỗi một tu sĩ chuẩn bị “vào đời”, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân bị chậm trễ đến nay.
Chuyến đi này nàng đi đặc biệt thả lỏng, không có ngự kiếm phi hành, chậm rì rì mà đi bộ xuống Vẫn Tinh Phong, dùng bước chân đi đo đạc non sông gấm vóc này.
Vân Dã vẫn luôn ở bên cạnh nàng, ngẫu nhiên trở lại trong cốt kiếm, nhưng bọn họ tâm ý tương thông, chỉ cần trong lòng nhẹ gọi một tiếng thì đối phương rất nhanh là có thể nghe thấy.
Chuyến đi này đi tới thành Tây Kinh trước.
Cố Diệp Phi
Thủ đô Dục Triều phồn hoa như trước, mấy ngày nàng ở trong phủ công chúa không ai có thể thấy được, lại quen cửa quen nẻo mò vào hoàng cung.
Lúc nàng vào cung, Cảnh Đế mới vừa hạ triều.
Hắn nhìn qua đã là bộ dạng trung niên, mặt mày lạnh lùng không ít, đuôi mắt nhiều thêm chút nếp nhăn, so với hoàng đế tiêu sái tám năm trước thì hiện tại nhìn đã là bộ dạng không giận tự uy.
Trong cung trống rỗng xuất hiện một người, làm cho cận vệ bên cạnh Cảnh Đế cũng vô cùng căng thẳng.
Cảnh Đế nhìn Kỳ Niệm Nhất, bản thân lại ngây ngẩn cả người trước.