XUYÊN THÀNH BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA NAM CHÍNH - Chương 96
Cập nhật lúc: 2024-09-22 17:52:51
Lượt xem: 23
Tây Châu, Minh gia.
Sau khi rời khỏi Vô Vọng Hải, Minh Nhiên lẻ loi ngồi phi chu trở về nhà.
Sau lưng nàng ta đeo Phi Hồng Kiếm, trường kiếm màu đỏ thẫm không tì vết, cùng hồng y của Minh Nhiên giao tương hô ứng, khiến nàng càng thêm rực rỡ tươi đẹp.
Chỉ là sắc mặt nàng ta lúc này lại có chút khó coi.
“Đại tiểu thư về rồi, chuyến đi Vô Vọng Hải lần này có ——” đối phương dừng lại sau khi nhìn thấy trường kiếm đỏ thẫm sau lưng nàng ta, xấu hổ hỏi, “Thanh kiếm này, hình như chưa nghe nói tới bao giờ.”
Phi Hồng Kiếm bị xem thường, nó không hài lòng lóe sáng vài cái, lại bị đầu ngón tay của Minh Nhiên xoa nhẹ trấn an.
Ánh mắt Minh Nhiên liếc qua, thanh âm lạnh lùng: “Thanh kiếm này là Phi Hồng, là anh hồn ở Vô Vọng Hải biến thành, sao ngươi có thể nghi ngờ.”
Đối phương có chút khó xử: “Nhưng mà lão thái gia nói……”
Nhắc tới việc này, sắc mặt của Minh Nhiên càng thêm âm trầm.
“Đưa ta đi gặp lão thái gia.”
Minh Nhiên mới vừa bước vào hậu viện, linh áp che trời lấp đất liền ép toàn thân nàng ta không thể nhúc nhích, từng tấc da thịt đều đau đớn giống như bị xé rách, nhưng sắc mặt Minh Nhiên chỉ hơi trắng một chút, biểu tình giống như tập mãi thành quen.
Cố Diệp Phi
Từ trong phòng truyền đến thanh âm già nua:
“Ngươi đã biết sai chưa?”
Minh Nhiên nhếch môi, sau khi cởi kiếm xuống thì nâng váy lên, thuần thục quỳ trong sân.
“Thái tổ phụ, A Nhiên có một chuyện không rõ.”
Ngoài hậu viện, lão bộc canh giữ khẽ thở dài, đóng cửa lại.
Nếu ngay lúc này có người ngoài nhìn thấy, chắc chắn sẽ rất kinh ngạc, thân là người đứng đầu thế hệ trẻ Minh gia, ứng cử viên nặng ký nhất cho vị trí gia chủ đời kế tiếp của Minh gia, địa vị của Minh Nhiên dường như lại không cao như đồn đãi bên ngoài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-bach-nguyet-quang-cua-nam-chinh/chuong-96.html.]
Sau khi nàng ta quỳ một hồi lâu, thanh âm già nua trong phòng mới chậm rãi nói: “Chuyện gì?”
Minh Nhiên hít sâu một hơi, cố chấp nhìn lên mái hiên, đáy mắt trong trẻo có ánh lửa thiêu đốt, nhất định phải tìm ra được một đáp án.
“Thái tổ phụ có biết kiếm của Vân Dã xuất hiện ở Vô Vọng Hải không phải Lậu Ảnh Xuân, mà là thần kiếm Phi Bạch hay không?” Minh Nhiên hỏi từng câu từng chữ.
Thanh âm già nua chậm rãi nói: “Biết thì như thế nào?”
Minh Nhiên cười một tiếng, vành mắt đỏ bừng: “Cho nên, ngài biết rõ thần kiếm Phi Bạch sẽ cắn nuốt hồn phách của kiếm chủ, người cầm kiếm sẽ bị mê loạn tâm hồn, đánh mất chính mình, trừ khi kiếm chủ của thần kiếm dùng kiếm chặt đứt Đăng Thiên Thê của Thâm Uyên, nếu không kiếm chủ của thần kiếm chỉ có thể rơi vào kết cục đọa tiên nhập ma, cho dù là thế cũng muốn để ta đi lấy thần kiếm sao?”
Lúc này đây, Minh Nhiên đợi thật lâu cũng không chờ được đáp án.
Nàng ta cắn môi dưới, đợi đến khi nàng ta quỳ tới buổi sáng ngày thứ hai, uy áp đáng sợ thuộc về Thái Hư trong viện cũng đã duy trì suốt một đêm.
Mặt Minh Nhiên vàng như giấy, lung lay sắp đổ, lúc này cửa gỗ mới kẽo kẹt một tiếng, một lão giả dẫm lên giày rơm cất bước đi ra.
“A Nhiên, nếu như ta nói cho ngươi biết, đúng vậy, lão phu đã biết trước việc này, cho dù là thế ta cũng muốn để ngươi đi cướp thần kiếm, Minh gia chúng ta cần thần kiếm, ngươi thân là đích trưởng nữ, về lý nên gánh vác trách nhiệm này, ngươi định làm như thế nào?”
Minh Nhiên nở một nụ cười thảm đạm, khom lưng lạy lão giả một cái thật sâu.
Một giọt nước mắt lăn xuống nền đất lấm bùn.
Khi ngẩng đầu lên, đáy mắt Minh Nhiên chỉ còn sự lạnh lùng.
“Thái tổ phụ, A Nhiên đã hiểu.”
……
Kỳ Niệm Nhất biết lúc này mình đang nằm mơ, nhưng dù nàng có làm gì cũng không thể tỉnh lại.
Nàng giống một du hồn, trước sau đi theo bên người một nữ tu.
Người trong mộng đa phần thường không thấy rõ mặt, Kỳ Niệm Nhất cũng không biết đối phương là ai, lại giống bị lực lượng nào đó trói buộc, không thể cách xa nữ tu năm mét, chỉ có thể như hình với bóng đi theo bên người nàng.