Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Thành Bạn Trai Của Vạn Nhân Mê - Chương 97

Cập nhật lúc: 2024-09-14 18:52:25
Lượt xem: 35

Nhìn cái tên trên trang sách, phản ứng đầu tiên của Tạ Ninh, theo nhận thức của cậu thì có lẽ chủ nhân của vị trí này biết cậu.

Không nói đến nhận thức, tám phần cảm thấy khó chịu, nếu không thì đã không vẽ cậu xấu như con quỷ quái này rồi, quả là một tên tiểu nhân thường thấy ở trong sách, cái này cũng quá hiếm rồi!

Cảm thấy khó chịu cậu… Chẳng lẽ là Tiểu Mạo à?

hongduala9

“...”

Cậu nhìn một chút rồi cũng khép cuốn sách giáo khoa lại, Tạ Ninh sờ sờ thấy phỏng tay liền quăng nó trả về bàn học.

Lúc này chuông reo học đã vang lên, lớp học 3/2 cũng không khác gì cho mấy, người của Nam Cao căn bản không chuẩn bị bàn cho mình, cậu lăn lộn một vòng trong nhận thức, kết quả là chủ nhân của chiếc bàn học này thế mà không có về đây.

Ở trong mắt học sinh lớp 3/2, kể cả cái tên mập mạp đang cười tủm tỉm kế bên cậu, so với không có chỗ ngồi, thì việc cậu ngồi đây càng khiến chúng thấy thích thú hơn, như đang trông chờ một việc gì đó sẽ xảy ra.

Ngồi chỗ của Tiểu Mạo một chút thì còn có thể xảy ra việc gì chứ? Tạ Ninh nghĩ mãi cũng không ra.

Vừa rồi còn cảm thấy cái tên mập mạp nhỏ này có chút quen thuộc, giờ phút đây không biết vì sao lại thấy y chang Mặt Bánh Bự.

Khi giờ học, tiểu mập mạp cũng không chịu nghe giảng, đôi mắt của hắn cứ nhìn chằm chằm cậu, muốn nghĩ rằng hắn có không ý định hung hăng gì cũng khó.

Sóng mắt của Tạ Ninh lưu chuyển, xẹt qua chiếc bàn trống không của tiểu mập mạp, đôi mắt hạnh cong thành lưỡng đạo trăng non.

Cậu nghiêng người nhìn tiểu mập mạp trước mắt, hỏi: “Bạn học, đừng nói là cậu không có sách giáo khoa nha?”

Tuy là đang trong giờ học, nhưng âm thanh khe khẽ nói nhỏ cứ không ngừng vang lên trong phòng, cứ như muốn lấn át giọng của giáo viên, Tạ Ninh cũng nói nhỏ nên không ai để ý đến động tĩnh này của cậu.

“Vừa lúc tôi đang có, tôi phóng khoáng cho cậu mượn đó.”

Không chờ tiểu mập mạp đáp lại, Tạ Ninh liền lấy sách giáo khoa ném sang cho hắn: “Còn có những cuốn khác nữa, nếu không thì tôi sẽ đều cho cậu…”

“Không cần đâu!”

Rốt cuộc hắn lại không dối trá được nữa, không dám cười, sắc mặt của tiểu béo xanh mét, cứ giống như sợ chủ nhân của cuốn sách đó sẽ ăn hắn, kết quả là trọng lượng của mình quá nặng, cái ghế nhỏ không thể nào chống cự được nữa khiến cả người hắn ngã ngửa ra sau.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-ban-trai-cua-van-nhan-me/chuong-97.html.]

Một tiếng lớn vang lên, toàn bộ học sinh đều nhìn sang phía này.

“À… Không tính cũng biết được sẽ có ngày xảy ra việc này.”

Nụ cười dần nhạt đi, Tạ Ninh nhàn nhạt quét qua cái m.ô.n.g của tiểu mập mạp, rồi lại liếc nhìn vẻ mặt nhe răng trợn mắt của hắn, cứ như không có việc gì xảy ra, hắn quay đầu lại.

Tiểu mập mạp cũng không giống hạng người không sợ trời không sợ đất, đối mặt với giáo viên trên bục giảng, hắn cũng không dám làm hành động thiếu suy nghĩ nào.

Người của Nam Cao không ngừng xem náo nhiệt, người một nhà đều rất mừng rỡ náo nhiệt nhìn chăm chú, có mấy người vẫn luôn dòm mắt ngó nghiêng chú ý đến chỗ này, còn không thèm che giấu vẻ mặt trào phúng.

Tiểu mập mạp nghẹn đến mức đỏ cả mặt, che cái m.ô.n.g rồi quay về chỗ ngồi, tiểu mập mạp trở nên hung tợn, trừng mắt liếc nhìn Tạ Ninh một cái.

Nhận thấy được ánh mắt của hắn, Tạ Ninh quay đầu, đôi mắt lại cong lên thêm lần nữa: “Đau không?”

“...”

Nguyên nhân chính là rất có cá tính, học sinh của Nam Cao giống như không thích ôm đoàn, bọn họ coi thường Dương Trừng, trong mắt họ cái đám đó cứ tự cho mình là siêu phàm, lại không biết chính bản thân họ cũng tự cho rằng mình thanh cao, bên nào cũng chê bên nọ.

Phản ứng của bạn học đều rơi vào tầm mắt của cậu, Tạ Ninh thầm nghĩ, không thích ôm đoàn cũng tốt, xem ra tiểu mập mạp này không có nhân duyên gì rồi, rất muốn bị trả thù, thật sự không được, hắn có thể sẽ đi cầu cứu!

Tiến độ dạy học của Nam Cao không nhanh bằng Dương Trừng, thứ mà giáo viên đang giảng vẫn còn trước khi vào đoạn trọng điểm, cậu nhìn chằm chằm tiểu mập mạp một chút rồi Tạ Ninh lại vùi đầu ôn tập bài.

Ngay khi tan học, đang thu dọn thì cậu nhận được tin nhắn quan tâm từ Hà Mạn Quyển.

Trong lòng của cậu liền trở nên ấm áp, sau khi đọc được nội dung của tin nhắn, cậu chớp mắt vài lần mới chắc chắn rằng mắt của mình không có xảy ra vấn đề gì hết.

【 Cậu thế nào rồi? Có bị người của Nam Cao khi dễ không đấy!? Anh Lăng nổi điên rồi!!! 】

Do dự vài giây, Tạ Ninh chỉ trả lời nửa câu trước mà thôi.

【 Tôi không sao hết, vẫn còn ổn. 】

......

Loading...