Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Trả Thù Nam Chính - Chương 106
Cập nhật lúc: 2024-04-21 20:55:47
Lượt xem: 425
Nói là cấp hai của huyện nhưng thật ra trong đó vẫn có dạy cấp ba, dạy từ lớp sáu đến lớp mười hai.
Sáu căn nhà trệt, cứ một căn là một khối, tổng cộng có sáu khối, bên cạnh chính là ký túc xá của giáo viên.
“Thầy Vương dạy anh cũng phụ trách lần tuyển sinh này.” Sau khi họ làm thủ tục đăng ký ở chỗ bảo vệ xong thì Đường Văn Sinh đưa cô vào trong.
Thầy Vương là một người hơn bốn mươi tuổi, để tóc húi cua, giữa đầu hơi hói, khóe mắt có rất nhiều nếp nhăn, khi nghe cô muốn lấy giấy chứng nhận thư đồng, còn muốn tham gia kỳ thi chuyển cấp, thầy Vương nhìn Phong Ánh Nguyệt rồi khuyên: “Em vẫn chưa tiếp xúc với chương trình cấp hai hoàn toàn, hay là học trước một năm rồi tính tiếp được không?”
“Thầy Vương thầy yên tâm, ngày nào bọn em cũng ôn bài ở nhà cả, chúng em đã chuẩn bị đầy đủ để tham gia kỳ thi chuyển cấp này rồi.”
Đường Văn Sinh cười đáp lại.
“Đúng vậy thầy Vương, bọn em không dám lấy chuyện này ra làm trò đùa đâu.”
Phong Ánh Nguyệt cũng nói.
Thầy Vương vừa nghe Phong Ánh Nguyệt luôn tự học, hơn nữa chồng cô còn là học sinh trước đây mình ưng ý nhất, sau khi suy nghĩ một lúc thì lấy ra một quyển đề thi thử cuối kỳ năm nay của lớp sáu, bảy, tám đưa cho Phong Ánh Nguyệt.
“Em cầm về tự làm đi. Sau khi làm xong thì đưa cho tôi, nhất định phải tự làm, không được tham khảo sách.”
Đương nhiên hai người họ hiểu được tấm lòng của thầy Vương.
Anh ta ở ngay trong ký túc xá, nói với bác bảo vệ một tiếng là có thể tìm được thầy Vương.
Phong Ánh Nguyệt cẩn thận cất quyển đề vào, sau đó ngồi lên xe đạp chuẩn bị về nhà với Đường Văn Sinh.
Nhưng Đường Văn Sinh lại không đi về phía nhà ngang mà đi tìm Dương Bảo Quốc, người cho họ mượn xe trước đây.
Hôm nay Dương Bảo Quốc được nghỉ nên ở nhà, thấy anh và Phong Ánh Nguyệt đến thì vô cùng vui mừng, gọi vợ pha trà cho hai người họ.
Đường Văn Sinh đặt hoàng chỉ đường mình mới mua lên bàn, nói thẳng vào chủ đề chính: “Tôi muốn mua một cái đồng hồ đeo tay.”
Phong Ánh Nguyệt đang nói chuyện nói chị dâu Dương, nghe thế thì quay đầu nhìn sang.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/chuong-106.html.]
Dương Bảo Quốc khẽ nhướng mày, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu với chị dâu Dương, chị dâu Dương cười quay về phòng, lúc quay ra thì mang theo ba chiếc đồng hồ.
Có mới cũng có cũ.
“Đến đây xem đi.”
Đường Văn Sinh vẫy tay với Phong Ánh Nguyệt, Phong Ánh Nguyệt bước đến ngồi xuống cạnh anh, chị dâu Dương đi pha trà, Dương Bảo Quốc giới thiệu về ba chiếc đồng hồ đó.
“Cái này hôm trước mới đến tay thì hôm sau đã cầm đến đây bán rồi, là một chiếc đồng hồ hoàn toàn mới, còn hai cái này thì đã đeo một khoảng thời gian rồi.”
Đường Văn Sinh cầm chiếc đồng hồ mới lên, sau đó cầm tay Phong Ánh Nguyệt đeo chiếc đồng hồ lên cánh tay cô, tay Phong Ánh Nguyệt rất nhỏ, đeo chặt chút mới đẹp.
“Không tệ.”
Anh nhìn chăm chú chiếc đồng hồ trên tay Phong Ánh Nguyệt khẽ gật đầu: “Anh có một khoản thưởng cuối năm, giờ lấy tiền mua cái này trước, cuối năm lấy tiền đó bù vào.”
Đối với một Phong Ánh Nguyệt đến từ thế giới luôn có điện thoại trong túi, phòng học và phòng làm việc chưa bao giờ thiếu đồng hồ mà nói thì sau khi đến đây, không có thứ có thể quan sát thời gian đúng thật rất bất tiện, nhưng cô cũng chưa từng nghĩ đến việc mua đồng hồ đeo tay.
Bởi thứ này giống hệt với xe đạp, đều phải dùng phiếu để mua, Dương Bảo Quốc mua đi bán lại như vậy cũng không lời bao nhiêu.
Cô nhích lại bên tai Đường Văn Sinh nói nhỏ: “Rất đắt đấy.”
“Không sao.” Đường Văn Sinh cũng nhỏ giọng đáp lại: “Anh cố gắng hơn một chút thì tiền thưởng cuối năm có thể tăng lên thêm.”
Cô đang nói đến vấn đề này sao?
Phong Ánh Nguyệt không kìm lòng được đánh lên tay anh một cái, Dương Bảo Quốc xem như không thấy gì, niềm vui của vợ chồng son với nhau, lúc còn trẻ anh ta cũng từng như vậy.
“Giá chiếc đồng hồ này lúc mua vào là sáu mươi đồng, anh là bạn bè lâu năm của tôi nên tôi không lấy tiền lời, xem như anh nợ tôi một ân tình, sáu mươi đồng, cầm lấy đi.”
Dương Bảo Quốc là một người rất rộng rãi, muốn nói gì thì sẽ nói rõ ngay lúc ấy.
Năm mười tám tuổi, Đường Văn Sinh đã quen biết Dương Bảo Quốc, sau này lại là đồng nghiệp trong nhà máy sản xuất giấy nên đương nhiên biết anh ấy đang nói thật hay giả: “Được.”