Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Trả Thù Nam Chính - Chương 357
Cập nhật lúc: 2024-04-25 20:32:15
Lượt xem: 296
Tống Chi chuyển nhà 2
Quả nhiên chưa tới mười một giờ, anh hai Đường mang theo đồ, chị dâu hai Đường và cha Đường tới.
“Biết hôm nay mọi người không thể về nhà, chúng tôi qua đây ăn cơm trưa với mọi người đây.”
Cha Đường cười tủm tỉm, đặt đồ ăn và trứng gà đất mang tới nhà xuống.
Chị dâu hai Đường bưng một cái chậu inox có nắp gỗ ra từ phía dưới gùi, mở nắp gỗ ra nhìn, bên trong là cháo Lạp Bát.
“Sáng sớm hôm nay con mới nấu đấy ạ.”
“Được được được.”
Mẹ Đường khen chị dâu hai Đường, khen đến mức khiến cho đối phương đỏ bừng cả mặt, hai tay chống nạnh đắc ý không thôi.
Giữa trưa Phong Ánh Nguyệt và Nguyên Đản về nhà, chỉ thấy trong nhà rất náo nhiệt, trong lúc nhất thời nhà họ rộn ràng không thôi.
Chị dâu Trần và chị dâu La nghe thấy tiếng động ở phòng số tám bên kia, đều nhao nhao đi ra cửa hóng hớt một chút.
“Nhiều người như vậy sao?”
“Hình như tất cả người ở quê nhà tới rồi.”
Mặc dù hai người có hơi chướng mắt đối phương, nhưng khi thảo luận chuyện nhà khác, vẫn rất thích tụ lại cùng một chỗ để tám chuyện.
Nhà chồng của họ cũng có người, nhưng tiết Lạp Bát này, có vài người tới, có vài người lại không tới, các cô cũng nấu cháo Lạp Bát nhưng lại không nghĩ tới việc cùng ăn với người nhà chồng bên kia.
Mấy năm nay vẫn như vậy, thấy cho dù là ngày mùng tám tháng chạp bên chỗ Phong Ánh Nguyệt bọn họ cũng náo nhiệt đến thế, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.
“Nhìn cái gì vậy?”
Thầy Trần thấy chị dâu Trần vẫn đứng ở ngoài cửa, cho nên tò mò hỏi.
Ông ấy và các con đã bắt đầu ăn rồi.
Chị dâu Trần đóng cửa đi vào, nói về sự náo nhiệt bên nhà Phong Ánh Nguyệt: "Chỉ mỗi một tiết Lạp Bát thôi cũng cần người một nhà tụ họp lại cùng một chỗ ăn cơm sao?”
“Không phải người một nhà chúng ta cũng ăn cùng nhau hay sao ạ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/chuong-357.html.]
Con gái của cô ấy húp một ngụm cháo rồi nói.
“Sao mà giống nhau được? Chúng ta luôn sống chung với nhau, nhưng ông bà nội của các con lại sống ở dưới quê nhà, chúng ta chưa từng được gặp họ vào tiết Lạp Bát.”
Sau khi chị dâu Trần ngồi xuống, bưng chén cháo của mình lên, cuộc sống nhà bọn họ rất tiết kiệm, nấu cháo Lạp Bát cũng chỉ có mỗi món này, không hề có món ăn nào khác.
Dù sao cũng là một mình thầy Trần nuôi mấy cái miệng trong nhà.
“Vậy thì quan hệ người trong nhà của cô giáo Phong đúng là rất tốt.”
Thầy Trần chỉ thuận miệng nói một câu, kết quả lại đ.â.m vào chỗ đau của chị dâu Trần, nhất thời buông chén cháo xuống bắt đầu buông lời mắng chửi người.
Tất nhiên là nói cha mẹ chồng thiên vị, cùng với chuyện năm đó cô ấy bị mẹ chồng giày vò, thầy Trần nghe thôi đã thấy phiền lòng, ăn cháo xong đi thẳng đến trường học.
Phong Ánh Nguyệt bọn họ ở bên này vui vẻ ngồi ăn cơm cùng nhau, Nguyên Đản giống như một chú ong nhỏ cần cù, hết gắp thức ăn cho người này rồi lại múc cháo cho người kia.
Sau khi ăn cơm xong, vợ chồng chị dâu hai Đường thật sự không cho Phong Ánh Nguyệt và mẹ Đường chạm tay vào, tự dọn dẹp sạch sẽ bát đũa và phòng bếp, tiếp theo ngồi xuống nói chuyện phiếm với bọn Phong Ánh Nguyệt.
Phong Ánh Nguyệt phải đến trường lúc hai giờ, cho nên một giờ năm mươi đã ra ngoài, Nguyên Đản lề mề, đến phút thứ năm mươi sáu mới đi, đến được lớp cũng vừa lúc chuông báo vào học vang lên.
Buổi chiều, cha Đường và mẹ Đường cùng đi dạo phố, sau khi mua chút đồ, lại ngồi lên xe bò về quê.
Mẹ Đường cười tủm tỉm quay trở lại nhà, thím Trương vừa giặt xong quần áo cũng chuẩn bị lên lầu, cho nên hai người cùng đi chung.
“Nhà bà trưa nay náo nhiệt quá.”
“Ông nhà với hai vợ chồng thằng hai tới thăm chúng tôi.” Mẹ Đường cười tủm tỉm.
“Tình cảm gia đình bà tốt quá.” Thím Trương cảm khái một câu: "Đến độ tuổi của chúng ta, có thể đối xử tốt với con dâu, còn có chuyện muốn nói với bạn già, thật sự là không dễ dàng gì.”
Mẹ Đường cũng biết chút ít về tình hình của nhà thím Trương, thím Trương và thầy Trương có tổng cộng ba đứa con, đều đã thành lập gia đình, nhưng bởi vì cả ba đứa nhỏ đều lớn lên cùng ông bà nội từ bé cho nên cũng không thân thiết với họ lắm.
Không đến ngày lễ ngày tết, căn bản là không gặp được.
Hơn nữa vẫn còn có một chuyện, sau khi hai người được phân cho nhà lớn cũng không tới ở, căn nhà kia để làm nhà cưới cho con trai út, điều này làm cho cậu cả và cậu hai cảm thấy rất không cân bằng, không những quan hệ giữa mấy đứa con trai căng thẳng, ngay cả giữa mấy con dâu cũng không hòa thuận gì cho cam.
Mẹ Đường tùy ý đáp lại vài câu liền chuyển đề tài, nói đến kỳ nghỉ ở trường học.
Thím Trương cũng theo lời bà thảo luận về chuyện khác, sau khi về đến nhà, thím Trương ngồi ở nhà chính thở dài, so người này với người kia, đúng là làm người ta tức c.h.ế.t mà.