Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Thành Mẹ Ruột " Cực Phẩm" - Chương 47

Cập nhật lúc: 2024-11-03 17:02:00
Lượt xem: 49

Cả người Hà Hiểu Vân cứng ngắc, Ngụy Kiến Vĩ giống như không phát hiện ra, hỏi cô: "Không có đứa nhỏ ở đây có phải là không quen không?"

"...! Có hơi." Tiểu Bàn Tử vẫn luôn líu ríu, lúc ở cạnh thì thấy ồn ào, không ở thì lại thấy quá vắng vẻ, quan trọng hơn là nếu không có thằng bé thì giữa cô và Ngụy Kiến Vĩ sẽ không có gì chắn lại nữa.

"Anh cho là em sẽ không cho nó qua bên kia ngủ." Ngụy Kiến Vĩ nói, cằm của anh ở ngay sau cổ cô, khi nói chuyện thì hơi thở phả vả trong hõm vai cô, làm cho cô không được tự nhiên rụt rụt vai lại.

"Thằng bé chạy còn nhanh hơn thỏ, sao mà em ngăn được."

Ngụy Kiến Vĩ hình như đã cười, anh nói, "Nếu như em muốn thì giờ anh dắt nó về."

Hà Hiểu Vân trầm mặc một lát, hít sâu một hơi, sau đó xoay người lại, hai người đối mặt nhau, cô ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Vậy...!anh nghĩ thế nào?"

Ngụy Kiến Vĩ cong khóe môi nói: "Anh nghĩ thế nào không quan trọng, phải xem suy nghĩ của em."

Mặt Hà Hiểu Vân hơi nóng, hai người mặc dù không nói rõ ra nhưng thật ra đều hiểu ý tứ của đối phương.

Cô cắn môi nói: "Em...!em hơi sợ."

Ngụy Kiến Vĩ vỗ nhè nhẹ lên lưng cô, cười: "Em không đồng ý chẳng lẽ anh còn có thể ăn em sao? Ngủ đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa."

Hà Hiểu Vân mở to mắt: "Anh sẽ không mất hứng chứ?"

"Trong lòng em anh nhỏ nhen như vậy sao?" Ngụy Kiến Vĩ hỏi lại.

Cô cười cười ngượng ngùng, vùi đầu vào trong lòng anh.

Mặc dù sát lại gần như vậy nhưng kỳ lạ là bây giờ cô không còn khẩn trương như vậy nữa.

Trên người anh có mùi xà phòng nhàn nhạt, nhệu độ cơ thể lại cao hơn cô, cả người giống như là một cái lò sưởi to lớn thoải mái, Hà Hiểu Vân thỏa mãn cọ cọ.

Tay Ngụy Kiến Vĩ trên lưng cô hơi dừng lại, sau đó mới tiếp tục vỗ nhẹ.

Hà Hiểu Vân hoàn toàn không phát giác, đưa tay thưởng thức nút áo trước n.g.ự.c anh: "Hôm nay nghe chị Tế Kim nói em mới biết đôi bao tay kia là anh cố ý đi đặt làm, sao anh không nói cho em biết?"

"Tại sao phải nói?" Anh hỏi.

Hà Hiểu Vân không khỏi cạn lời, tại sao phải nói? Đương nhiên là để tranh công đó, anh không nói thì người khác sao mà biết anh đã âm thầm bỏ ra bao nhiêu tâm tư?

Găng tay mua trong cửa hàng với găng tay vất vả sai người mang da, rồi cố ý đi tìm chỗ may vá đặt làm, tâm ý đương nhiên có sự khác biệt.

Nhưng mà nếu như anh là loại người tranh công như vậy thì có lẽ đã không phải là anh nữa.

Buổi chiều ba người Hứa Lan Hương trêu chọc cô, mặc dù cô ngượng ngùng nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào.

Cô nằm trong lòng anh dụi dụi, chỉ cảm thấy vòng ôm này vừa ấm áp vừa đáng tin cậy, làm cho lòng người an nhiên.

Nhìn cô nằm ngoan ngoãn trong lòng mình giống như con mèo con, Ngụy Kiến Vĩ vừa hưởng thụ vừa sầu, âm thầm thở ra một hơi dài, nói: "Không còn sớm nữa, ngủ thôi."

"Ừm." Hà Hiểu Vân miệng thì đáp lại nhưng tay thì vẫn vuốt ve nút áo của anh, mấy lần trong lúc vô tình chạm phải n.g.ự.c anh, giống như một cọng lông vũ nhẹ tênh nhưng làm lòng anh dời sông lấp bể.

Ngụy Kiến Vĩ kiềm chế rồi lại kiềm chế, thế mới biết Liễu Hạ Huệ không dễ làm, cuối cùng vỗ lên m.ô.n.g cô môt cái, giống như đang dạy bảo đứa bé không nghe lời, lại mang theo mấy phần ngả ngớn, "Nghe lời, mau ngủ."

Hà Hiểu Vân bị anh đập mà giật thót, cả người co rúm về phía trước, dán chặt cả người vào người anh, ngẩng đầu lên vừa xấu hổ vừa tức giận nhìn anh: "Anh ngủ của anh đi, sao lại đánh em?"

Thấy cô thật sự không hiểu, Ngụy Kiến Vĩ không thể làm gì mà thở dài, trong đêm tối, giọng nói của anh cũng trầm thấp hơn bình thường mấy phần: "Như vầy sao anh ngủ được?"

Lúc đầu Hà Hiểu Vân còn không hiểu, nhưng thân thể hai người kề sát vào nhau, cô từ từ phát giác được có gì đó cấn vào mình, sau đó dần dần ý thức được đó là cái gì.

Không trách cô trì độn như vậy vì dù sao đời trước mặc dù cũng đọc qua mấy lần H văn, nhưng ngay cả tay người khác giới cũng chưa nắm, tất cả hiểu biết về khác giới đều chỉ giới hạn trên lý thuyết.

Đến lúc s.ú.n.g thật đạn thật thì cô đơn thuần chính là một tờ giấy trắng.

Người cô lại cứng ngắc, mặt cũng nóng bừng như bị sốt.

Đèn trong phòng đã tắt, bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, phản chiếu qua cửa sổ chút ánh sáng nhạt, làm cho Ngụy Kiến Vĩ có thể nhìn thấy được đôi mắt cô rõ ràng.

Đôi mắt đó bởi vì ngượng ngùng mà lúc này đã có một tầng hơi nước mỏng, mơ mơ màng màng, muốn nói lại thôi.

Trái tim anh như một hòn đá rơi vào trong nước, hơi hơi rung động, sau đó từ từ cúi đầu xuống, hôn vào đôi môi đỏ đang hé mở kia.

Người trong lòng níu chặt lấy áo anh, hai tay đỡ trước n.g.ự.c anh nhưng mà một chút sức lực cũng không có, lại càng giống như dục cự còn nghênh.

Ngụy Kiến Vĩ không tiến thêm bước nữa mà nhìn nét mặt của cô.

Sau một lúc hiểu được cô xấu hổ ngầm đồng ý mới nhẹ nhàng phủ người lên.

- --

Một đêm tuyết rơi không ngừng, đến ngày hôm sau rất nhiều người đẩy cửa sổ ra phát hiện tuyết còn dày hơn cả mấy ngày trước.

Bên ngoài gió thét từng cơn, thời tiết như vậy đi ra ngoài chính là chuyện khổ sai, nếu như có thể nằm uốn mình trong chăn thì chắc chắn là chuyện hưởng thụ nhất.

Lúc Hà Hiểu Vân tỉnh lại thì cảm thấy cả người ấm áp dễ chịu, thỏa mãn không muốn nhúc nhích chút nào.

Cô ngay cả mắt cũng chưa mở ra mà dụi dụi vào trong chăn, định tiếp tục nằm ỳ, cho đến khi đụng phải một bức tường ấm áp thì đầu óc hỗn độn mới bắt đầu hoạt động trở lại, toàn bộ ký ức đêm qua hiện về, bủn rủn trên người như nhắc lại hết thảy.

Cô dừng lại động tác ở trong chăn, chôn mặt vào trong không nhúc nhích.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-me-ruot-cuc-pham/chuong-47.html.]

Nếu như nói mới nãy là muốn ngủ nướng thì lúc này đã thành đà điểu muốn vùi đầu vào cát.

Ngụy Kiến Vĩ tỉnh dậy sớm hơn cô nhưng mà không nói gì, nhìn cô ở trong chăn cong cong như con tằm, lại nhìn cô rốt cuộc tỉnh táo lại, chôn đầu mình trong chăn không chịu ra, trong mắt từ đầu đến cuối đều chan chứa ý cười.

Một lát sau, lo lắng cô làm bản thân bị nghẹn, anh mới lên tiếng: "Dậy rồi sao?"

Hà Hiểu Vân không trả lời, nửa ngày sau mới yếu ớt ưm một tiếng.

Ngụy Kiến Vĩ hé chăn ra, vỗ vỗ bên ngoài: "Mau ra đây, không khí bên trong không tốt."

"...!Không muốn." Lúc này cô lại cự tuyệt rất kiên quyết.

Ngụy Kiến Vĩ muốn kéo cô ra, lại sợ cô ngại ngùng sẽ thẹn quá hóa giận, cuối cùng nói: "Vậy em nằm thêm chút nữa đi, anh đi nấu bữa sáng."

Anh vén chăn xuống giường, mặc quần áo, rửa mặt đơn giản rồi đi vào bếp.

Nghe thấy tiếng anh ra ngoài rồi Hà Hiểu Vân mới lén lút vén một góc chăn ra, nhìn quanh bên ngoài.

Cửa phòng không đóng, có thể nghe thấy tiếng động từ phòng bếp truyền tới, Ngụy Kiến Vĩ đi lại ở bên trong, thân ảnh thỉnh thoảng thoáng hiện.

Hà Hiểu Vân rục rịch, chui từ trong chăn ra, ghé vào trên gối, mặt vẫn còn nhìn về phía phòng bếp.

Cô nhìn trong chốc lát, không biết nghĩ tới cái gì mà đột nhiên rên lên rồi lấy tay bưng kín mặt mình.

Sao lại mơ mơ hồ hồ đồng ý vậy chứ?

Nghĩ đến đêm qua đầu óc cô vẫn mòng mòng, ngay cả bản thân mình vì sao gật đầu cũng đã quên.

Thứ duy nhất có thể khẳng định là lúc đó cô cam tâm tình nguyện, mà cho đến hiện tại cũng không thấy hối hận.

Hai ngón tay đang che mặt hé hé ra, cô xen qua kẽ tay tiếp tục nhìn về phía phòng bếp.

Ngụy Kiến Vĩ đang hầm cháo trên lò, lúc cháo sắp chín thì mấy cái bánh bao rau vào hâm nóng, cho đến khi cảm thấy Hà Hiểu Vân có thể đã ổn định lại cảm xúc thì mới đi vào phòng, chuẩn bị gọi cô ăn cơm.

Hà Hiểu Vân đang nhìn lén anh, không đề phòng bị anh bắt quả tang, muốn trốn đã không kịp nữa, chỉ có thể gắng gượng tiếp tục nhìn anh.

Ngụy Kiến Vĩ đưa tay sờ sờ khuôn mặt phấn hồng của cô, cảm xúc dưới ngón tay vô cùng mềm mại, anh không khỏi cúi đầu hôn lên một cái rồi mới nói: "Dậy nhé?"

Giọng điệu dịu dàng như là đang dỗ dành em bé.

Hà Hiểu Vân bụm mặt, ở trong chăn lăn một vòng, cảm thấy trái tim mình như đang bay trong mây, xung quanh ấm áp mềm nhũn, bọc lấy cả người cô lơ lửng.

"Không muốn dậy." Cô nói.

Nói xong thì chính bản thân mình cũng hoảng sợ, bởi vì giọng nói đó vừa mềm mại vừa miên man, trong lúc vô thức cô đã nũng nịu với người ở trước mặt.

Ngụy Kiến Vĩ cũng chiều theo cô, còn bưng cả nước nóng và kem đánh răng vào, định để cô rửa mặt luôn trên giường.

Hà Hiểu Vân thấy xấu hổ, muốn đứng lên nhưng anh lại nói: "Hôm nay nghỉ ngơi, trưa nay để anh đem cơm về, nếu không có việc gì thì em cứ ở trên giường đi."

Đang nói thì bên ngoài có người gõ cửa.

"Lão Ngụy, Hiểu Vân, hai người dậy chưa?"

Sát theo đó thì lại có một gióng nói: "Mẹ ơi mau mở cửa, con đã về rồi đây!"

Hứa Lan Hương dắt Ngụy Viễn Hàng ở bên ngoài.

Hà Hiểu Vân nhìn đồng hồ trên tường, xác định không bị trễ hơn bình thường mới an tâm.

Trước kia vào giờ này Ngụy Viễn Hàng còn chưa dậy đâu, hôm qua ngủ ở nhà khác, đại khái là không quen lắm nên sáng sớm đã tới gõ cửa ba mẹ.

Ngụy Kiến Vĩ đi mở cửa.

"Ba!" Ngụy Viễn Hàng gọi một tiếng rồi chạy vào phòng tìm mẹ.

Hứa Lan Hương cười nói: "Đứa nhỏ này vừa tỉnh dậy đã nói muốn mẹ, chị bảo nó ở lại ăn sáng mà cũng không chịu đâu."

Cô vừa nói vừa đi về phía phòng ngủ, thấy Hà Hiểu Vân đang mặc quần áo (quần áo ấm), mà trong phòng bếp đã nấu xong bữa sáng, cảm thấy đã hiểu, cười nói với Hà Hiểu Vân: "Lão Ngụy quan tâm như thế sao, ngay cả cơm cũng nấu xong luôn rồi?"

Trong lòng Hà Hiểu Vân chột dạ, bị chị ấy nói vậy thì lập tức đỏ mặt, cũng không có sức lực phản bác như ngày thường.

Hứa Lan Hương vừa quay mắt thì lại nhìn thấy chậu nước nóng rửa mặt bên giường, dù cho từ trước đến nay cô biết Ngụy Kiến Vĩ tốt với Hà Hiểu Vân thì cũng không khỏi thầm líu lưỡi: đây có phải là săn sóc quá mức rồi không? Chẳng lẽ cậu ta còn định bưng cơm vào tận giường luôn sao?

Ngụy Viễn Hàng vừa chạy vào đã dính vào người Hà Hiểu Vân: "Mẹ! Mẹ! Con rất nhớ mẹ, mẹ có nhớ con không?"

Hà Hiểu Vân mặc quần áo xong, ngồi trên giường sờ sờ đầu thằng bé: "Nhớ."

Ngụy Viễn Hàng lại quay đầu lại hỏi ba mình: "Ba có nhớ con không?"

Ngụy Kiến Vĩ vừa đúng lúc bưng bữa sáng tới, cũng nói có, sau đó đi tới, lấy chăn bọc kín Hà Hiểu Vân lại, còn vắt khăn nóng sẵn rồi mới đưa cô.

"Con cũng rất nhớ rất nhớ ba mẹ." Đứa nhỏ nói.

Hứa Lan Hương nhìn vào trong mắt, cảm thấy Hà Hiểu Vân có lẽ là thật sự nhớ con trai, nhưng lão Ngụy vừa nhìn là biết đang ứng phó.

Cái gì mà nhớ hay không, không có cái bóng đèn Ngụy Viễn Hàng này trong lòng cậu ta không biết vui sướng cỡ nào đâu.

Cô cảm thấy mình hẳn là nên rời khỏi chỗ này, tiện thể dẫn luôn đứa nhỏ Ngụy Viễn Hàng đáng thương này đi, miễn cho hai người bọn họ ở trong này, nhìn mù con mắt..

 

Loading...