Xuyên thành nam phụ được cưng chiều - Chương 895
Cập nhật lúc: 2024-09-05 00:31:49
Lượt xem: 27
## Chương 895: Cả hai cùng hôn mê (2)
Phượng Thiên nhìn Tô Lạc, nói: "Thật sự có khả năng trùng tên. Nhưng khi ta nhìn thấy Thẩm Phong kia, nghe Tô tiền bối nhắc đến tỷ muội nhà họ Tống, sắc mặt hắn ta rõ ràng không được tốt lắm. Hơn nữa, lúc rời đi hắn ta cũng có vẻ hốt hoảng. Ta luôn cảm thấy người này chính là Thẩm Phong mà mọi người biết đến."
Vương Tử Hiên khẽ thở dài. "Biết trước sẽ gặp Thẩm Phong ở Phượng tộc, ta đã bảo Bát Bảo bọn họ vẽ một bức chân dung rồi. Bây giờ chúng ta không có chân dung, cũng không thể chắc chắn hai người tên Thẩm Phong này có phải là một hay không. Việc này có chút phiền phức."
Phượng Đế trầm ngâm một lúc, nói: "Bất kể có phải trùng tên hay không, ta sẽ phái người điều tra kỹ lưỡng về Thẩm Phong này. Còn nữa, hôm nay hai vị tiên hữu cứ nghỉ ngơi trong hoàng cung trước, ngày mai xin phiền Vương tiên hữu xem bệnh cho hai đứa cháu gái của ta. Nếu phát hiện ra trong cơ thể hai đứa có cổ trùng, vậy thì thân phận của Thẩm Phong kia chẳng phải gián tiếp được chứng minh rồi sao?"
Vương Tử Hiên khẽ gật đầu. "Cũng được, cẩn thận vẫn hơn. Ngày mai ta sẽ xem xét tình hình cơ thể của hai vị Phượng hiền chất."
"Đa tạ Vương tiên hữu."
Vương Tử Hiên cười, không để tâm. "Phượng Đế không cần khách sáo."
Phượng Đế lại hàn huyên với Vương Tử Hiên và Tô Lạc vài câu, sau đó để Phượng Thiên dẫn hai người đến phòng khách nghỉ ngơi.
Vương Tử Hiên phất tay, cho nha hoàn lui xuống, trực tiếp phong ấn không gian.
Tô Lạc đánh giá cung điện một lượt, liên tục gật đầu hài lòng. "Hoàng cung của Phượng tộc quả nhiên không giống người thường! Khắc rồng vẽ phượng, ngay cả phòng khách cũng khí phái như vậy."
Vương Tử Hiên rất đồng tình. "Môi trường tu luyện của Phượng tộc rất tốt, chúng ta có thể ở lại đây thêm một thời gian."
Tô Lạc khẽ gật đầu. "Ừm, Phượng tộc quả thật không tệ."
Nghe vậy, Vương Tử Hiên không khỏi bật cười. "Em thích là được."
Tô Lạc nhìn Vương Tử Hiên, lầm bầm: "Tử Hiên, chàng nói xem có phải ta đã xen vào việc của người khác không? Có phải ta không nên nhắc đến chuyện của Thẩm Phong?"
Vương Tử Hiên cười. "Nói rồi thì thôi, cũng không có gì to tát. Loại người như Thẩm Phong, dùng cổ trùng hại người vô tội, c.h.ế.t là đáng đời. Nếu hắn ta chết, rất nhiều người vô tội sẽ không bị hại. Hơn nữa, Phượng Đế không phải người nhỏ mọn, nếu hai đứa cháu gái của bà ấy thật sự trúng cổ, ta giúp giải trừ cổ trùng, bà ấy nhất định sẽ tặng quà cho chúng ta. Nếu bà ấy cho tiên tinh và quà, vậy coi như là giao dịch, không phải nợ nhân quả, cũng không sao cả."
Tô Lạc suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có lý. "Cũng đúng."
…………………………
Ngày hôm sau, Vương Tử Hiên và Tô Lạc vừa dùng xong bữa sáng, đã được Phượng Thiên mời đến khuê phòng của Phượng Phi Phi.
Vương Tử Hiên và Tô Lạc bước vào phòng ngủ, nhìn thấy Phượng Phi Phi và Phượng Thiến Thiến đang nằm trên giường, lúc này cả hai đều hôn mê bất tỉnh, nằm im trên giường không nhúc nhích.
Phượng Đế, Phượng Vũ, Phượng Triết, ba người sư đồ đứng sang một bên, vẻ mặt lo lắng nhìn, nhưng cũng bó tay hết cách.
Vương Tử Hiên nhìn Phượng Đế, hỏi: "Bệ hạ, đây là có chuyện gì vậy?"
Phượng Đế lắc đầu. "Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra? Sáng nay nha hoàn đến báo Phi Phi và Thiến Thiến ngủ quên, gọi thế nào cũng không dậy, ta đến xem, kết quả phát hiện cả hai đều hôn mê bất tỉnh. Ta đã cho thầy thuốc của Phượng tộc xem qua, nhưng thầy thuốc cũng không phát hiện ra bệnh gì, cho nên mới bảo Thiên nhi mời tiên hữu đến."
Nghe Phượng Đế nói, Vương Tử Hiên khẽ gật đầu. "Để ta bắt mạch xem thử cho hai vị hiền chất."
"Được, làm phiền Vương tiên hữu rồi."
Vương Tử Hiên liếc nhìn Phượng Đế, sau đó lập tức bắt mạch cho hai chị em, sau khi bắt mạch xong, lại dùng hồn lực kiểm tra cơ thể hai người một lượt, rồi mới chậm rãi thu tay và hồn lực lại.
Phượng Đế lo lắng hỏi ngay: "Vương tiên hữu, Phi Phi và Thiến Thiến bọn chúng thế nào rồi?"
Vương Tử Hiên đáp: "Trong cơ thể Phượng Phi Phi có hai con cổ trùng, một con là Tình cổ, một con là Hoạ tâm cổ. Trong cơ thể Phượng Thiến Thiến cũng có một con Hoạ tâm cổ. Hai người họ đột nhiên ngủ say là bởi vì kẻ hạ cổ đã che chắn cảm ứng, cắt đứt liên lạc với tử cổ. Mục đích là sợ chúng ta dựa vào tử cổ tìm được mẫu cổ. Xem ra, Thẩm Phong kia đã bỏ trốn rồi."
Phượng Đế gật đầu. "Đúng vậy, Thẩm Phong đã bỏ trốn, nhưng ta đã phái người đi truy bắt hắn ta rồi."
Vương Tử Hiên khẽ gật đầu. "Xem ra không phải trùng tên, Thẩm Phong này quả nhiên chính là sư phụ của tỷ muội nhà họ Tống, Thẩm Phong - Cổ sư cấp mười lăm."
Phượng Vũ nhìn Vương Tử Hiên. "Vương tiền bối, xin ngài hãy giúp Phi Phi gắp cổ trùng, cứu lấy muội ấy!"
Phượng Đế cũng nói: "Vương tiên hữu, xin hãy cứu lấy hai đứa cháu gái của ta!"
Vương Tử Hiên gật đầu. "Được rồi!" Nói xong, Vương Tử Hiên lấy ra một con d.a.o găm, trực tiếp đ.â.m vào n.g.ự.c hai người, lấy ra ba con cổ trùng, sau đó chữa lành vết thương cho hai người.
Phượng Đế nhìn ba con cổ trùng trong bát, tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu, trực tiếp thiêu cháy cả bát thành tro bụi.
Cổ trùng bị lấy ra, Phượng Phi Phi và Phượng Thiến Thiến rất nhanh đã tỉnh lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-nam-phu-duoc-cung-chieu/chuong-895.html.]
"Phi Phi, muội tỉnh rồi?" Phượng Vũ kích động nhìn Phượng Phi Phi.
Phượng Đế cũng nhìn hai người. "Phi Phi, Thiến Thiến, hai con thấy thế nào rồi?"
Phượng Thiến Thiến nói: "Dì, con cảm thấy đầu hơi khó chịu."
Phượng Phi Phi nhìn Phượng Vũ. "Vũ ca ca, muội cũng đau đầu."
Nghe thấy cách xưng hô của Phượng Phi Phi, Phượng Vũ mừng như điên. Hắn ta kích động nói: "Phi Phi, muội đã lâu rồi không gọi ta là Vũ ca ca."
"Sao lại thế được? Muội vẫn luôn gọi huynh là Vũ ca ca mà?"
Nghe vậy, Phượng Vũ không khỏi sững sờ, sau đó quay sang nhìn Vương Tử Hiên. "Vương tiền bối, chuyện này..."
Vương Tử Hiên giải thích: "Phượng Phi Phi trúng Tình cổ, sau khi lấy cổ trùng ra, nàng ấy sẽ quên hết mọi ký ức liên quan đến Thẩm Phong. Hai người đau đầu khoảng một canh giờ nữa sẽ hết."
Phượng Đế nói: "Vương tiên hữu, có đan dược nào có thể giảm đau đầu không?"
Vương Tử Hiên lấy ra một viên đan dược cấp mười lăm đưa cho Phượng Đế, nói: "Bọn họ đều là Tiên Vương, đây là đan dược cấp mười lăm, cho mỗi người ăn nửa viên là được."
"Được, đa tạ Vương tiên hữu." Nói xong, Phượng Đế lập tức bẻ đôi viên đan dược cho hai người uống.
Phượng Phi Phi nhìn Phượng Đế, hỏi: "Dì, Thẩm Phong là ai vậy?"
Phượng Đế nói: "Là tội phạm truy nã của Phượng tộc."
Phượng Phi Phi lại hỏi. "Vậy Tình cổ là thứ gì?"
Phượng Đế nói: "Là cổ trùng có thể khống chế con và Thiến Thiến. Trước đây hai đứa bị khống chế, bị Thẩm Phong lừa lấy không ít tiên tinh và hoả tinh."
Nghe vậy, Phượng Phi Phi vô cùng tức giận. "Tên Thẩm Phong đáng ghét, dám khống chế chúng ta."
Phượng Đế nói: "Chuyện đã qua rồi. Không sao rồi, con và Thiến Thiến nghỉ ngơi cho tốt đi!" Nói xong, Phượng Đế dẫn Vương Tử Hiên, Tô Lạc, Phượng Thiên, Phượng Triết, năm người cùng rời đi, chỉ để lại Phượng Vũ chăm sóc Phượng Phi Phi.
Đến một gian phòng khác, Phượng Đế lấy ra một túi tiên tinh đưa cho Vương Tử Hiên. "Đa tạ Vương tiên hữu đã chữa khỏi bệnh cho hai đứa cháu gái của ta."
Vương Tử Hiên nhận lấy túi tiên tinh. "Bệ hạ không cần khách sáo."
Phượng Đế nói: "Vương tiên hữu, chuyện Phi Phi mất trí nhớ, sẽ không có vấn đề gì chứ?"
Vương Tử Hiên cười. "Thực ra cũng là chuyện tốt, nếu nàng ấy không mất trí nhớ, nàng ấy sẽ nhớ mình bị một tên đàn ông lừa dối tình cảm. Ngược lại sẽ rất đau khổ. Như vậy đối với nàng ấy mà nói, chưa chắc đã là chuyện xấu."
Phượng Đế khẽ gật đầu. "Cũng đúng."
Vương Tử Hiên nói: "Nếu bệ hạ không còn việc gì nữa, ta và Tô Lạc đi dạo phố đây."
Phượng Đế nói: "Để lão Tam đi cùng hai người! Nó có thể làm hướng dẫn viên cho hai người."
"Đa tạ bệ hạ." Nói xong, Vương Tử Hiên, Tô Lạc và Phượng Triết ba người cùng rời đi.
……………………………………………………
Tô Lạc rất thích môi trường tu luyện của Phượng tộc, cho nên Vương Tử Hiên và Tô Lạc đã ở lại Phượng tộc trăm năm, hai người đã đi du ngoạn khắp các thành lớn của Phượng tộc.
Rời khỏi Phượng tộc, Vương Tử Hiên và Tô Lạc đến Nguyệt Thố tộc du ngoạn, được chứng kiến lễ hội ẩm thực của Nguyệt Thố tộc, được thưởng thức các loại củ cải và rau tiên do Thố tộc tiên nhân trồng, Tô Lạc ăn uống vô cùng vui vẻ.
Ở Nguyệt Thố tộc một thời gian, hai người lại đến Kim Sư tộc, Kim Sư tộc sơn thuỷ hữu tình, là thắng cảnh du lịch hiếm có, cảnh đẹp nơi đây khiến người ta lưu luyến quên lối về, nhưng nữ tử Sư tộc ở đây rất nhiệt tình, Vương Tử Hiên và Tô Lạc đi trên đường, thường có nữ tử Sư tộc nhiệt tình đến bắt chuyện với Vương Tử Hiên, thậm chí có người còn trực tiếp mời Vương Tử Hiên qua đêm, khiến Tô Lạc đen mặt. Dẫn Vương Tử Hiên trực tiếp rời khỏi Sư tộc. Vương Tử Hiên nhìn thấy dáng vẻ tức giận đến mức mặt mày đen xì của phu lang, cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Rời khỏi Kim Sư tộc, phu phu Vương Tử Hiên và Tô Lạc đến Thiết Giáp Ngưu tộc, tiên nhân của tộc này đều là những người có sức mạnh to lớn, rất thích đánh lôi đài. Điều này rất hợp khẩu vị của Vương Tử Hiên và Tô Lạc, hai người đã ở lại Thiết Giáp Ngưu tộc ba mươi năm, đánh khắp các lôi đài lớn nhỏ, từ sau khi dung hợp hai đoạn xương cánh tay, cánh tay của Vương Tử Hiên và Tô Lạc đều trở thành thần vũ. Ngay cả Thiết Giáp Ngưu có sức mạnh vô địch cũng không phải là đối thủ của hai người.
Rời khỏi Thiết Giáp Ngưu tộc, Vương Tử Hiên và Tô Lạc cùng nhau đến Hải để long cung của Long tộc, cùng nhau thưởng thức phong cảnh dưới đáy biển. Tô Lạc đã mua được không ít hải sản ở đây, thường xuyên làm cơm hải sản thịnh soạn cho Vương Tử Hiên.
Dưới đáy biển có rất nhiều khu vực nguy hiểm, trong khu vực nguy hiểm đều có hải thú cấp mười lăm, mười sáu sinh sống, Vương Tử Hiên và Tô Lạc thường xuyên đến đó mạo hiểm, săn g.i.ế.c hải thú có thịt tươi ngon làm bữa tối cho hai người.
Vương Tử Hiên và Tô Lạc ung dung tự tại đi khắp mọi nơi của Yêu tộc, lại đến Cổ tộc du ngoạn một phen. Cho đến khi tu vi Tiên Đế hậu kỳ của hai người đạt đến trạng thái viên mãn, hai người mới trực tiếp quay về Kiếm thành tiếp tục bế quan luyện hoá tiên cốt.
Tuy Vương Tử Hiên và Tô Lạc đi du ngoạn khắp nơi, nhưng thỉnh thoảng cũng bán một ít đan dược và rượu ngon, cho nên cũng kiếm được không ít tiên tinh, cộng thêm tiên tinh mà bốn người Bát Bảo kiếm được trong những năm qua, hai người dùng để bế quan cũng dư dả. Cho nên, bọn họ không cần phải lo lắng về tiên tinh, càng không cần phải lo lắng về đan dược, Vương Tử Hiên đã sớm chuẩn bị đầy đủ đan dược cần thiết.