XUYÊN THÀNH NỮ CHÍNH TIỂU THUYẾT YANDERE - C15
Cập nhật lúc: 2024-08-03 08:11:18
Lượt xem: 651
18.
Tôi tỉnh dậy ở một nơi xa lạ và sang trọng, trên người mặc đồ ngủ bằng lụa, tay chân…bị trói.
“Tạ Uyên!”
Tô lo lắng hét lên.
Tiềm thức mách bảo rằng tôi sắp bị giam cầm.
Tại sao cốt truyện lại tiến triển sớm như vậy!
[Hệ thống, hệ thống, có đó không!]
[Ở đây ở đây, có chuyện gì vậy?]
[Tạ Uyên đã nhốt tôi lại.]
[Cái gì?]
Lúc này, cánh cửa từ bên ngoài bị đẩy ra.
Tạ Uyên đeo kính gọng bạc chậm rãi bước tới, nhìn thấy sợi dây bằng xích trên tay hắn, mắt tôi mở to.
"Anh muốn làm gì!"
"Đừng sợ, Lạc Lạc, tôi chỉ muốn ở bên em."
Hắn từ từ đến gần, lại còn càn rỡ đến mức đổi cả cách xưng hô.
Quỳ một gối trước mặt tôi, bất chấp sự giãy dụa của tôi đeo cái vòng xích kia lên.
“Thật ra tôi cũng không muốn nhốt em, nhưng tôi không thể chịu đựng được việc em ở với người khác! Tôi vì em mà vứt bỏ người trong gia đình, còn em lại muốn tìm em trai tôi, đồ phụ nữ độc ác.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-nu-chinh-tieu-thuyet-yandere/c15.html.]
Nhìn vẻ mặt kinh hãi của tôi, động tác của hắn càng mềm mại, ngay cả ngữ khí cũng trở nên nhu hòa:
“Em không biết phải không? Những thủ đoạn nhỏ nhặt của em không làm được gì tôi đâu, nếu tôi muốn trốn, đã trốn từ lâu rồi."
"Nhưng không phải gia đình anh đã phá sản rồi sao?" Cốt truyện viết như vậy mà.
Tạ Uyên cười khẽ, như đang nhìn một con búp bê dễ thương: "Bé ngoan, nhà tôi phá sản chứ không phải tôi phá sản."
Hả?
Vậy còn phải dẫm lên tài sản của nữ chính để có được địa vị cao hơn cái mẹ gì?
“Lạc Lạc, tôi thích em, em thử thích tôi một chút thôi có được không? Chỉ cần nhìn một mình tôi thôi, đừng nhìn em trai tôi nữa.”
Tạ Uyên nâng mặt tôi, dịu dàng như nước muốn hôn lên.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
[Hệ thống, có lỗi.] Tôi sẽ không có tình yêu trong đời.
Hệ thống hét lên: [Tôi cũng không biết, cốt truyện đã bị xáo trộn từ lâu rồi!]
“Đây là hệ thống vẫn luôn theo em sao?”
Nụ hôn của Tạ Uyên dừng lại bên môi, trên mặt hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn:
“Làm thế nào mới khiến nó biến mất đây? Thế giới của hai người chỉ có thể thuộc về về hai chúng ta."
Tôi: "..."
Hệ thống: [Tôi không phải là người.]
“Thật phiền, có thể bảo nó im miệng được không?”
Tôi cười ha hả, bày tỏ sự bất lực của mình.