Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

XUYÊN THÀNH NỮ PHỤ ÁC ĐỘC CẦM TÙ NAM CHÍNH - CHƯƠNG 15+16+17: KỊCH BẢN HOÀN TOÀN BỊ HỦY

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-02 23:51:59
Lượt xem: 998

Chương 15

Nàng đơn độc cùng phu quân nữ chính trò chuyện riêng vài câu.

Cùng là người xuyên không với nhau, ở nơi đất khách quê người này tự nhiên gặp được người cùng thời đại với mình. Nàng có cảm giác như đồng hương gặp được đồng hương vậy. Hai mắt ngấn lệ, trong lòng bồi hồi không thôi.

Phu quân của nữ chính tên là Lưu Phàm. Hắn nói, hắn ta chỉ vô tình đọc trộm tiểu thuyết cổ đại của muội muội mà thôi. Không hiểu kiểu gì, ngủ một giấc tỉnh dậy đã thấy bản thân ở đây rồi! Ảo thật đấy!

Mà lỡ trời cao cho hắn xuyên không rồi thì cũng làm ơn cho hắn xuyên vào danh gia vọng tộc, hoàng tử hay vương gia gì đấy để hắn có thể sống một cuộc đời nhàn nhã.

Nhưng không, lão thiên cho hắn xuyên vào nhân vật nam phụ. Trong kịch bản gốc thì vai diễn của hắn xuất hiện cứu nữ chính lúc nàng đang cố gắng chạy trốn là xong rồi đó. Đất diễn ít ỏi đến đáng thương.

Bất quá, đâu ai đoán được chữ ngờ. Đâu ai ngờ được, sau khi hắn cứu nữ chính, cho nàng ấy một nơi trú ngụ tạm thời. Cô nam quả nữ ở cạnh nhau, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chuyện gì tới thì cũng tới thôi.

Hiện tại hai người lưỡng tình tương duyệt. Nửa tháng trước, hắn và nữ chính đã tổ chức một hôn lễ nho nhỏ, cuộc sống của hai người trôi qua vô cùng hạnh phúc bình yên. Có cá ăn cá, có rau ăn rau, hai người không màn thế sự, an an ổn ổn sống trong thế giới riêng của hai người.

Nàng nghe Lưu Phàm kể đến đây liền không biết nói gì nữa.

Nội tâm nàng như đang nổi mưa giông sấm sét ở trong lòng đây này!

Kịch bản này hoàn toàn bị hủy rồi!

Nàng nói: "Vậy cái người phiền phức đang ở bên cạnh ta, người mà trong tương lai có thể lấy mạng của ta bất cứ lúc nào, phải làm sao đây?"

Lưu Phàm nói: "À thì… chuyện này ngươi liệu mà xem xét. Không liên quan đến ta nha."

"Chính ngươi tự mình giải quyết đi."

"Nhưng nếu ngươi dám động vào Tuế Nhi, ngươi sẽ c.h.ế.t rất thảm."

"Ta đã nhắc nhở ngươi trước rồi đó. "

"Đừng để khi đó lại trách ta là tại sao lại không nể tình đồng hương a."

Tuế Nhi?

Đây là tên của nữ chính sao? Thật hay mà!

Nàng không nói gì, xem ra Lưu Phàm đã thật sự động tâm với nữ chính rồi.

Hắn đã quyết tâm không để nữ chính đi theo kịch bản, cũng không để nàng ấy có cơ hội gặp gỡ nam chính.

Thôi vậy, nàng cũng không muốn chia rẽ đôi uyên ương. Nàng lấy được thảo dược mình cần rồi từ biệt hai người bọn họ.

Chương 16

Như Mặc rất ngoan, không khóc không nháo, ngoan ngoãn đợi nàng ở khách điếm.

Sau khi nhìn thấy nàng quay lại, hắn sốt ruột vây quanh người nàng. Trái xem phải xét, nhìn một vòng quanh người xem nàng có bị thương ở đâu không.

"Chủ nhân, ngươi bị thương rồi?"

"Là ai đả thương ngươi?"

Thấy giọng Như Mặc đang dần trở nên băng lãnh, nàng vội vàng trấn an. Nàng nói:

"Không sao, vết thương nhỏ mà thôi, là ta tự mình làm."

Như Mặc không tin, nàng cũng lười giải thích, nhanh chóng đuổi hắn ra ngoài.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-nu-phu-ac-doc-cam-tu-nam-chinh/chuong-151617-kich-ban-hoan-toan-bi-huy.html.]

Nguyên liệu đã kiếm đủ, thuốc rất nhanh liền được nàng pha chế xong.

Nàng cầm viên thuốc nhỏ bằng ngón tay út, thưởng thức nó một chút. Vì viên thuốc bé nhỏ này mà nàng xém nữa liền một đi không trở lại.

Bây giờ, nàng có thể lên kế hoạch trốn chạy rồi. Dù Như Mặc có tha thứ hay không, tốt nhất không gặp lại hắn nữa là được.

Những ngày tiếp theo, nàng đều giấu Như Mặc lần lượt xử lý kế hoạch của mình.

Như Mặc gần đây rất vui. Vì hắn nghe nói sắp đến Tết rồi.

Hắn nói:

"Không ngờ ta ở cùng chủ nhân đã lâu như vậy rồi."

"Tiểu nhị nói, ngày Tết phố xá sẽ rất náo nhiệt."

"Chủ nhân chắc sẽ thích cảm giác phồn hoa đó đúng không?"

Nàng kỳ thật cũng không thích lắm.

Nhưng nàng vẫn là đáp ứng đi cùng với Như Mặc. Nàng quyết định ngày đó sẽ là lời từ biệt cuối cùng nàng dành cho hắn.

Chương 17

Chẳng mấy chốc đã đến Tết. Tết ở đây giống như trong sách miêu tả vậy, nói chung là trên đường treo đầy đèn lồng.

Rất nhiều người bán hàng rong bán đủ loại đồ nhỏ.

Như Mặc dừng lại rất lâu ở một quầy hàng.

Tầm mắt nàng rơi vào chiếc trâm bạc mà hắn đang cầm trên tay.

Chiếc trâm được tạo hình giản dị, kiểu dáng tường vân, trung tâm có khảm một viên mã não đỏ ở giữa.

"Chủ tử! Ngươi thích kiểu này không?"

Hắn quay đầu, dưới chiếc mặt nạ là nụ cười như ẩn như hiện.

Thấy nàng không nói gì, hắn lại nói:

"Mua rồi."

"Như Mặc mua rồi. Chủ tử! ngươi nhất định phải mang đó."

Hắn móc ra mấy khối bạc vụn đưa cho chủ quán.

Đặt trâm bạc vào giữa tay nàng.

Như Mặc nói:

Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương

"Chủ tử! Mặc dù rất đơn sơ, nhưng đây là món quà đầu tiên Như Mặc tặng cho ngươi, ngươi phải giữ kĩ a."

"Sau này Như Mặc sẽ tặng ngươi nhiều thứ tốt hơn."

Cảm giác mát lạnh từ chiếc trâm bạc truyền đến lòng bàn tay, khiến nàng có chút không nỡ bỏ rơi hắn.

Như Mặc là người đầu tiên nàng gặp từ lúc nàng xuyên qua. Cũng là người đầu tiên đối tốt với nàng một cách toàn tâm toàn ý. Là người quan tâm lo lắng cho nàng mỗi khi nàng ra ngoài.

Đáng tiếc tất cả đều là giả dối. Nếu không phải hắn trúng cổ do nguyên chủ hạ, chắc có lẽ hắn sẽ không đối tốt với mình như vậy đâu!

Loading...