Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

XUYÊN THÀNH NỮ PHỤ, BỊ NAM CHÍNH BÁM MÃI KHÔNG BUÔNG THÌ PHẢI LÀM SAO? - CHƯƠNG 2: NỮ CHÍNH ĐÂU RỒI?

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-10-05 22:00:06
Lượt xem: 653

Mẹ đã đưa tôi vào nhà họ Úc, vậy nên tôi cũng được xem là một thành viên của gia đình này. Mặc dù theo như trong nguyên tác, không có nhiều người thật sự công nhận thân phận của nguyên chủ trong gia đình.

Nhưng dù sao thì nhà họ Úc cũng là gia đình danh giá ở thành phố A, bề ngoài lúc nào cũng thể hiện sự hoàn hảo. Vì vậy, đãi ngộ của tôi ở nhà họ Úc tốt hơn mong đợi, thậm chí phòng tôi còn được sắp xếp ngay bên cạnh phòng của Úc Dã.

Thú thật, tôi thực sự không muốn dây dưa quá sâu với Úc Dã, việc đi chung xe buýt gì đó càng không cần thiết. Tôi hoàn toàn không muốn.

Vậy nên tôi dậy từ rất sớm, miệng ngáp ngắn ngáp dài, tiện tay xoa mắt cho bớt buồn ngủ. Sau đó rón rén đóng cửa, chuẩn bị ra ngoài đón xe buýt một mình.

Tuy nhiên, trời không chiều lòng người, tôi vừa xoay người đã thấy Úc Dã đầu bù tóc rối đang đứng đằng sau. Đôi tay thon dài nhẹ nhàng xoa đôi mắt ướt nhèm còn hơi sưng.

"Chị dậy sớm thế ạ?" Giọng nói hơi khàn vì còn ngái ngủ, trầm thấp và có chút từ tính. "Chị đợi em chút, em sẽ xong ngay thôi."

Tôi muốn nói là "Không", nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: "Tôi đợi cậu ở dưới nhà."

Tôi vốn không muốn tiếp cận nam chính vì không muốn đắc tội với cậu ta.

Trong nguyên tác, Úc Dã được miêu tả là người tuy bề ngoài luôn tỏ ra hiền hòa, nhưng thực chất lại rất hay thù dai.

Đáng sợ hơn là cậu ta ghi hận một cách kỳ lạ, khiến những người xung quanh luôn cố gắng chiều lòng cậu. Đắc tội với một người thừa kế lớn không đáng sợ bằng việc bị cậu ta ghi thù, rồi đ.â.m sau lưng lúc nào không hay.

Điều này mới thật kinh khủng!

Nằm dài trên sofa ở tầng một, tôi thở dài một hơi. Thôi kệ, binh tới tướng cản, nước tới đất ngăn. Cứ cẩn thận không để bị ảnh hưởng bởi kịch bản là được.

Úc Dã nhanh chóng chỉnh trang xong, xuống dưới và đứng trước mặt tôi, khẽ cúi người: "Đi thôi, chị."

Mặc dù tôi không có ý định mê đắm Úc Dã như nguyên chủ, nhưng phải thừa nhận rằng, ngoại hình của cậu ấy cực kỳ nổi bật.

Mới chỉ 18 tuổi thôi nhưng vóc dáng đã vô cùng rắn chắc, bờ vai vững chãi đủ để dựa vào. Bộ đồng phục rộng thùng thình càng tôn lên chiều cao lý tưởng của cậu, cổ áo rộng làm lộ ra xương quai xanh trắng nõn, ánh lên khiến người ta không thể rời mắt.

Cả người cậu toát lên vẻ thanh xuân tràn đầy sức sống.

Quả nhiên, vẻ đẹp có thể chữa lành mọi thứ.

Cảm giác bức bối trong lòng tôi dần tan biến, tôi đứng dậy cầm cặp sách lên: "Đi thôi."

Có lẽ vì dậy quá sớm, nên xe buýt lúc này chưa có nhiều người. Tôi tìm một chỗ rồi ngồi xuống, Úc Dã cũng ngồi bên cạnh.

Buổi sáng tháng Mười Một ở phía Nam đã bắt đầu se lạnh. Cửa sổ không mở, chẳng mấy chốc, không gian nhỏ bé xung quanh tôi đã ngập tràn mùi hương ấm áp của Úc Dã.

Xe buýt rung lắc, khiến tôi thoải mái đến mức mí mắt không cưỡng lại được mà dính vào nhau. Tôi tựa đầu vào cửa sổ, nhìn những hàng cây bên đường vụt qua, mắt dần nhắm lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Khi mở mắt ra, trước mặt tôi là một màu trắng,thậm chí cả một bên má còn cảm nhận được hơi ấm của da thịt.

!!!

Tôi mở to mắt, ngồi bật dậy, đối diện với đôi mắt đầy ý cười của Úc Dã.

"Chị tỉnh rồi, sắp đến nơi rồi."

"Ừm." Tôi nhanh chóng quay đầu, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng thì loạn cào cào.

Chết thật, tôi vừa tựa vào vai nam chính mà ngủ quên mất tiêu, lần này chắc chắn là xong luôn rồi.

Không cần nói cũng biết trong lòng tôi lo lắng đến thế nào!

Nhiều năm sau, khi tôi kể lại chuyện này với Úc Dã, tôi mới biết rằng lúc đó anh ấy đã rất vui, khi để cô gái mình thích tựa đầu vào vai mình suốt cả quãng đường, hạnh phúc đến nỗi tai anh còn đỏ ửng.

Còn tôi lúc đó nghĩ gì?

À, đúng rồi, tôi đã nghĩ rằng, chuyến này toang cmnr. Khiến tai của nam chính đỏ như vậy, có lẽ tôi sẽ sớm đi theo vết xe đổ của nguyên chủ mà thôi.

Tôi nhất định phải tìm cách nói cho Úc Dã hiểu rằng, tôi không hề có ý gì với anh ta, để anh yên tâm mà thoải mái theo đuổi nữ chính!

Nhiều năm sau, tôi bị Úc Dã - người biết hết sự thật lúc này, "trừng phạt" vô cùng tàn nhẫn trong căn phòng tân hôn mới được trang hoàng xong.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-nu-phu-bi-nam-chinh-bam-mai-khong-buong-thi-phai-lam-sao/chuong-2-nu-chinh-dau-roi.html.]

Nhưng đó là chuyện của sau này.

Giờ hãy quay lại hiện tại.

Những ngày tiếp theo trôi qua rất bình thường, cứ trường học - về nhà học họ Úc - đi học, cứ như vòng lặp, lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Ngoại trừ việc không biết Úc Dã đã nói gì với giáo viên, sau đó thì thành công sắp xếp cho tôi ngồi cùng bàn với cậu ấy. Nhưng chuyện này cũng chẳng có gì đáng ngại.

Bởi vì qua một thời gian tiếp xúc, tôi phát hiện Úc Dã thật sự là một người rất tốt.

Cậu ấy là một chàng trai lạc quan, vui vẻ, đẹp trai. Ngày nào cũng quấn quýt gọi tôi là chị, chăm sóc tôi từng li từng tí.

Thật khó để không buông bỏ cảnh giác trước sự ấm áp này!

Tôi thừa nhận, tôi là một con nghiện nhan sắc, còn là một đứa lười biếng, Úc Dã đã mang lại cho tôi niềm vui gấp đôi.

Tôi, hoàn toàn đổ gục.

Ồ, tất nhiên, không liên quan gì đến tình yêu.

Tôi chỉ nghĩ rằng, có một người em trai như thế này, thật quá tuyệt vời!

Sau này nếu có thêm em dâu, tôi cũng sẽ đối xử thật tốt với em dâu!

Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương

Nhưng, đời không như mơ, vui quá hóa buồn.

Tôi phát hiện có điều gì đó không ổn sau một tháng ở cạnh Úc Dã.

Theo như cốt truyện gốc, thời điểm này Dụ Dã và nữ chính lẽ ra đã bước vào giai đoạn mập mờ rồi.

Cú sốc khi bố tái hôn, cộng thêm sự quấy rối của người chị kế đã khiến nam chính trở nên yếu lòng hơn. Vì vậy, nữ chính vốn đã có thiện cảm với nam chính đã nhân cơ hội này đến an ủi, từ đó tình cảm của họ phát triển nhanh chóng.

Nhưng bây giờ, tôi đã ở bên cạnh nam chính hơn một tháng, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng nữ chính đâu.

Nữ chính mà, tên tất nhiên rất đặc biệt – Bạch Liên Họa, nghe nói cô ấy rất đáng thương, dáng vẻ nhìn vào đã khiến người khác muốn bảo vệ, lại còn có tài vẽ tranh.

Kết quả là, tôi hỏi một vòng quanh trường, nhưng trường chúng tôi thậm chí còn không có người này.

Chuyện gì thế này…

Chẳng lẽ vì tôi xuyên không nên đã vô tình làm nữ chính biến mất?

Nghĩ đến khả năng này, tôi bỗng nhiên thấy chột dạ.

Liếc nhìn gương mặt hoàn mỹ của Úc Dã, tôi cố gắng đè nén cảm giác vui sướng nhỏ bé vừa nhen nhóm trong lòng.

Đúng là kẻ nghiện nhan sắc độc ác!

Nhưng mà, dù là kẻ nghiện nhan sắc thì cũng biết sợ chết.

Tôi tự nghĩ, lý do hiện tại Úc Dã đối xử tốt với tôi như thế, chắc là vì tôi hiểu chuyện, nói đơn giản là biết nhìn mặt mà sống.

Tôi làm mọi việc đều thuận theo ý cậu ấy, cũng không quấy rầy cậu ấy quá đáng.

Nhưng nếu tôi có ý gì đó với cậu ấy thì sao?

Một bên là làm người chị thoải mái, nhận được sự chăm sóc của em trai, bên kia là kẻ theo đuổi nhưng có thể phải trả giá bằng tính mạng. Ai cũng biết nên phải chọn gì rồi.

Nghĩ đến đây, tôi thở dài, ngay cả chiếc bánh kem dâu tây Úc Dã vừa mua cho cũng trở nên nhạt nhẽo.

So với việc yêu đương mù quáng, tôi vẫn thích sống cho bản thân mình hơn.

Tôi yêu chính mình nhiều hơn.

Vì vậy, tôi bắt đầu dần dần xa lánh Úc Dã.

Loading...