Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Được Cưng Chiều - Chương 125
Cập nhật lúc: 2024-10-31 06:16:59
Lượt xem: 12
“Đúng thế, cô gái trẻ à, chỉ cần lời cháu nói là thật thì chúng tôi chịu bỏ tiền. Nếu tiệc cưới ăn không ăn được thịt thì chúng tôi đi hay tay không thật…”
Lúc này có một người đứng ra: “Ha ha, đây là việc vui của nhà họ Lý và nhà họ Kha. Chúng tôi đã nói xong trước cả rồi, chứ sau đó đừng nuốt lời, ồn ào thì mọi người cũng khó chịu lắm.”
“Thế này đi, ông Triệu tôi đây làm nhân chứng cho mọi người thì sao?”
Sở trưởng Triệu cười đứng ra.
Mọi người hơi sửng sốt nhìn nhau, chỉ là đùa thôi mà phải nghiêm túc đến thế cơ à?
Kha Mỹ Ngu chớp mắt: “Chú Triệu, không phải thế đâu. Cho dù chuyện mọi người nói ra có là thật hay không thì nhà họ Kha chúng cháu đều chào đón mọi người tới thôn Lạc Phượng làm khách!”
Không thể để con nhóc này xem thường được, mọi người ngoan cố nói: “Phải phải, sở trưởng Triệu ra làm chứng đi, chúng tôi ký tên lăn dấu tay lên đó.”
Vân Mộng Hạ Vũ
“Trước giờ người trong thành phố chúng tôi nói được là làm được!”’
À, thôn Lạc Phượng là vùng núi hẻo lánh, sao các thôn dân lấy thịt ra được. Đây không phải rõ ràng là trò cười à?
Họ ký tên là có thể xem trò cười của nhà họ Lý, cớ sao lại không làm?
Kha Mỹ Ngu cười gật đầu, nghiêng đầu nói khẽ với Tần Nguyên Cửu: “Anh Cửu, em cho là người trong thành phố hào sảng lắm chứ. Năm đồng tiền mọi người cho không mà cũng phải ký tên đồng ý nữa chứ.
Về mà thôn dân hỏi em chuyện hôm nay, em không nói ra khỏi miệng được.”
Tần Nguyên Cửu cúi đầu thấy ánh mắt gian xảo của cô gái nhỏ, nhếch môi: “Người trong thành phố không có nghĩa là cuộc sống tốt hơn. Ăn mặc ngủ nghỉ cái nào không cần tiền chứ, chắc là nghèo hào phóng đó…”
“Có thể họ cảm thấy người nhà quê chưa từng thấy cảnh đời, cho là năm đồng tiền là nhiều lắm…” Kha Mỹ Ngu gật đầu như thật vậy.
Tiếng nói chuyện của họ không lớn nhưng cũng không phải là cực kỳ nhỏ. Ít nhất thì đối với những người phụ nữ thích nghe lén, nhiều chuyện trong khu tập thể thì nghiêng tai rướn cổ lên là đủ nghe rồi!
Khó chịu lắm biết không?
Chú có thể nhịn nhưng thím không thể nhịn!
Một ngọn lửa vưu việt của người thành phố cháy hừng hực, đốt hết phân nửa lý trí của mọi người, một người phụ nữ lớn tiếng giễu cợt: “Tôi phải nói làm năm đồng tiền thì ít quá, không đáng để ký tên. Tôi lấy ra mười đồng tiền!
Để các đồng chí nông dân khỏi phải thắt lưng buộc bụng tiền mừng là hai cân thịt tới. Mà chúng ta chỉ lấy ra có năm đồng, bị người ta chế giễu.”
Thật ra thì mười đồng tiền cũng không phải là nhiều, nhưng mà tiền mừng người ta cũng chỉ là hai ba đồng tiền thôi, rất ít khi mười đồng. Hơn nữa mười đồng tiền là một phần năm lương của phần lớn người ở dây, thậm chí là một phần tư!
Để các bà vô duyên vô cớ lấy nhiều tiền ra như thế, dù là tiền thế chấp hóng chuyện, tim gan của các bà cũng đang run rẩy rồi.
Đây là một thị trấn nhỏ, lề lối của người trong thành phố lớn cỡ nào chứ?
Nhưng hàng xóm không tiếc xin nghỉ để hóng chuyện của nhà họ Lý đều rất sĩ diện. Một người nói nếu nhưng những người khác không hưởng ứng, há chẳng phải rất là mất mặt à. Vậy không phải đang chứng minh với mọi người là nhà mình nghèo hay sao?
Trong lòng các bà lại xác nhận lần nữa, dân nhà quê không thể xách hai cân thịt heo làm tiền mừng được. Hơn nữa là toàn thôn, là vì chuyện cười của các bà kêu sở trưởng Triệu viết số tiền thành mười đồng tiền.
Kha Mỹ Ngu cười híp mắt nhìn mọi người, còn xấu xa nói: “Các thím à, các thím vừa vừa thôi, ký xong coi như là đưa mặt mình lên đó.
Đến lúc đó nếu phải tiêu tiền thật thì các thím lại khóc!”
Cô sẽ dạy dỗ các bà một khóa, không phải chuyện nào cũng hóng được, tin vịt không phải lúc nào cũng bịa được!
Lý Quyên Mai hơi lo âu nhưng thấy Kha Mỹ Ngu và nhà họ Kha đều bình tĩnh, còn nóng lòng muốn thử thì kìm nén tâm trạng của mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-duoc-cung-chieu/chuong-125.html.]
Những người hàng xóm rối rít chế nhạo nói không thể nào, dứt khoát ký tên lăn dấu tay!
Các thôn dân thôn Lạc Phương không thể mang theo hai cân thịt được!
Hôm nay cũng chỉ là dạm ngõ thôi, nhưng để bày tỏ thành ý, nhà họ Kha tặng đồ của đám hỏi luôn.
Ầm ĩ như thế thì đến giờ cơm rồi.
Nhà họ Lý đặt cơm ở hợp tác xã cung ứng tiếp thị, do bạn thân bưng vào nhà.
Kha Mỹ Ngu đã ăn một bữa ở trên đường rồi nên lần này cô rất cẩn thận, ăn chậm nhai kỹ. Có điều người khác thì đang bàn chuyện kết hôn, chỉ có mình cô vùi đầu ăn.
Đến khi mọi người nói xong thì đĩa đã sạch trơn, mọi người sờ cái bụng lưng lưng của mình, có hơi nghi ngờ.
Người nhà họ Kha huênh hoang về thôn.
Các thôn dân thò đầu ra chờ ở cổng thôn từ lâu chặn lại, rối rít hỏi chuyện cầu hôn.
“Chú tư Kha à, chú sắp làm sui gia với chủ nhiệm của hợp tác xã cung ứng tiếp thị à?”
“Có phải nhà của họ rất lớn không, sạch sẽ không, có phải có cái tivi và ghế sô pha gì đó không?
“Hôm nay các người trang điểm hăng hái thế, có phải làm vẻ vang mặt của sui gia không?”
Các thôn dân hưng phấn vội vàng hỏi. Mà hai vợ chồng chú Tư Kha rốt cuộc cũng cưới được con dâu rất hãnh diện thỏa mãn lòng nhiều chuyện của tất cả mọi người, nói chuyện xảy ra hôm nay vô cùng tường tận.
Lúc nghe tới Kha Mỹ Ngu nói, mọi người rất sửng sốt.
“Ngu Bảo Nhi à, mọi người rất muốn lấy ra hai cân thịt làm tiền mừng cho nhà cháu. Nhưng mà nhà bác chỉ có nửa cân, còn lại ăn hoặc là cho sui gia thêm ít vị thịt rồi. Không thì để các bác mua thêm nửa cân nữa, góp một cân được không?”
"Chuyện này liên quan đến bộ mặt của thôn Lạc Phượng chúng ta, nhà chúng tôi nhất định sẽ đóng góp hai cân, không đủ thịt lợn, lát nữa tôi bảo nhà tôi lên núi bẫy thỏ, được không?”Mọi người không ai từ chối, biểu lộ rằng nhà mình dù phải vượt qua khó khăn cũng sẽ giữ thể diện cho nhà họ Kha!
Điều này không chỉ liên quan đến thể diện của thôn Lạc Phượng, mà còn là một cuộc đọ sức ngầm giữa người thành phố và người nông thôn.
Người ta đã lấn tới tận cửa rồi, bọn họ còn có thể yếu thế được sao?
Đều nói “núi xấu, nước xấu sinh ra kẻ ngang ngược”, bọn họ chính là kẻ ngang ngược, là những kẻ ngang ngược đoàn kết lại để che đậy khuyết điểm của chính mình!
Hơn nữa nhà bọn họ từng nhận được rất nhiều ưu đãi của nhà chú tư Kha, miếng thịt còn sót lại từ trước vẫn đang treo ở trong bếp.
Kha Mỹ Ngu cười khẽ rồi xua tay: "Cám ơn ý tốt của ông bà chú thím và anh chị, anh trai cháu sẽ kết hôn vào tháng chạp, nhà cửa và kênh đào của chúng ta cũng vậy. Trời đông giá rét, đám hươu và lợn rừng nhất định sẽ xuống núi tìm thức ăn, tới lúc đó chúng ta sẽ có thịt!”
Các thôn dân đều kích động, lần trước Kha Mỹ Ngu nói muốn ăn thịt, kết quả không bao lâu sau đàn lợn rừng đồng loạt ngã xuống bãi đá.
Lần này anh trai cô kết hôn, chẳng phải sẽ có thêm một đàn lợn rừng to lớn nữa sao?
"Ha ha, nếu thật sự có thịt lợn rừng hay thịt hươu thì nhà tôi nhất định sẽ lấy thêm thật nhiều thịt cho người trong thành phố nhìn xem. Tiện thể thu mua đồ hiếm trong nhà, nhất định sẽ không để nhà chú tư Kha phải mất mặt.”
Những người còn lại cười biểu lộ rằng sẽ cổ vũ nhà chú tư Kha vào ngày hôm đó.
Trong thôn có nhà nào kết hôn, người thân và bạn bè đều đến dự cùng gia đình, càng nhiều người càng náo nhiệt, chủ nhà càng có thể diện.
Hơn nữa, bọn họ đi ăn cỗ, kiểu gì cũng có người mang hai cân thịt về ăn.
Cho nên bọn họ cũng không thấy tồi tệ, ngược lại còn cảm thấy hơi xấu hổ, đều đang nghĩ xem đến lúc đó sẽ bổ sung thêm vài thứ.
Trên dưới nhà họ Kha đều bận tới mức chân không rời khỏi mặt đất, họ phải giúp mọi người đào đất, nung gạch, xây nhà trên núi, còn phải giúp đào kênh, nấu cơm, trông con và bận rộn với đám cưới của Kha Nguyên Đại.