Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Được Cưng Chiều - Chương 176
Cập nhật lúc: 2024-10-31 20:52:21
Lượt xem: 14
Nói không chừng lúc đầu bỏ rơi anh ta là do người nhà biết cơ thể anh ta không tốt, cố tình làm thế thì sao?
Kha Mỹ Ngu khẽ mím môi: “Thật ra thì anh có thể làm phẫu thuật bắc cầu động mạch chủ, lách qua đoạn hẹp mạch vành, tạo một đường lưu thông mới.”
Mắt của Tề Bán Tiên sáng lên, kích động hỏi: “Đồng chí Kha, có phải là cô làm được hay không?”
Vân Mộng Hạ Vũ
“Làm được, nhưng tại sao tôi phải làm?”
“Chỉ cần thoát khỏi người nhà họ Tề, tôi bằng lòng để cô sai khiến cả đời!”
Kha Mỹ Ngu phụt cười ra tiếng: “Con người anh kỳ lạ thật đấy, từ hang sói lại đi vào hang hổ? Chẳng lẽ không phải vì tự do nên anh mới chống lại người nhà họ Tề hay sao? Bây giờ lại muốn nghe lệnh của tôi, không sợ tôi kêu anh g.i.ế.c người phóng hỏa à?”
“Cô sẽ không như thế.” Tề Bán Tiên cười nói: “Cô là người số mệnh lớn, mặc dù chưa chắc là người lương thiện nhưng chắc chắn sẽ không làm chuyện ác.
Hơn nữa, chẳng phải là tôi chưa từng muốn tìm kiếm cơ hội che chở của cô đâu?”
Kha Mỹ Ngu trừng mắt: “Anh nói chuyện thẳng thắn thật đấy.”
Có điều lời nói của Tề Bán Tiên chọc trúng tim đen của cô.
Kha Mỹ Ngu biết thời không này không nhiều yếu tố lắm, muốn sống bình thường dễ dàng thì cô phải học cách khiêm tốn.
Lúc này cô cần một người thu hút hỏa lực ở bên cạnh, Tề Bán Tiên chính là người thích hợp!
“Được.” Kha Mỹ Ngu cho anh một miếng ngọc bài cỡ bùa hộ mệnh: “Đây là ngọc giản truyền anh, chỉ cần anh gọi là tôi sẽ tới, có vấn đề gì không?”
Tề Bán Tiên trịnh trọng nhận lấy: “Không có vấn đề gì!”
Nói xong thì anh ta cắn vỡ ngón tay, bắt đầu vẽ bùa trên quần áo của mình, lập tâm ma thệ học được từ truyền thừa của nhà họ Tề.
Thời gian còn sớm, Kha Mỹ Ngu không nói linh tinh nữa, lấy bùa bất động dán lên.
Cô chưa từng nói với bản thân mình phải bắt cầu động mạch chủ cho anh ta. Dù sao phẫu thuật này quá tốn tiền, hơn nữa một lần chỉ có thể đảm bảo mười năm.
Kha Mỹ Ngu thấy được hình ảnh tim của Tề Bán Tiên trong phòng điều trị đa chức năng.
Chỗ mạch vành anh ta hẹp không nhiều, chiều rộng chỉ bằng một đốt ngón tay. Vì làm một lần khỏe cả đời, Kha Mỹ Ngu giống như đập đi xây lại vậy, dùng linh lực vừa phá hỏng phần mạch m.á.u kia, vừa phục hồi mở rộng. Tiện thể dọn dẹp cặn bã xung quanh mạch vành hẹp của anh ta.
Tiêu hao gần một nửa thần thức, nửa tiếng, chín tấm bùa bất động cô mới hoàn thành cuộc phẫu thuật này!
Tề Bán Tiên mở mắt ra sau khoảnh khắc mê man.
Anh ta vuốt trái tim của mình, cảm giác bị đè nén ngày xưa đã biến mất hoàn toàn. Trái tim đập mạnh làm cho anh ta cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ trong cơ thể. Đây là chuyện chưa từng có trước đó!
Anh ta vừa kích động vừa căm hận: “Đồng chí Kha, cô cho tôi vài ngày đi. Đến khi tôi đưa người nhà họ Tề vào cục cảnh sát rồi tới chỗ cô báo cáo.”
Kha Mỹ Ngu gật đầu như thể rất dễ nói chuyện, nhảy lên biến mất ngay.
Cô đi tới chỗ đã hẹn với Vọng Đế Xuất, sắp xếp trận pháp xong trước, lẳng lặng đợi người ta xuất hiện.
Mặt trăng chui vào mây đen vừa dày vừa nặng, thu chiếm hết toàn bộ ánh sáng, chỉ còn lại tiếng gió lay cành khô bên tai, tiếng rít khi chui qua hầm, làm cho người ta cảm thấy yên tĩnh. Đây là thứ mà thành phố đèn được sáng chói không có!
Không bao lâu, một bóng dáng trắng như tuyết giống như thỏ nhảy qua bên này.
Du Diệc Minh chửi mắng đuổi theo ở sau lưng: “Cái thứ chó má này, mau trả lại thư thông báo về thành phố và tiền phiếu cho tao!
Thần thú thượng cổ gì chứ, xì, không phải chỉ là một súc vật thôi sao, cũng chả biết nói.
Thư thông báo và tiền phiếu không phải là đồ mày có thể chơi được! Tao về thành phố rồi có thể dẫn mày đi ăn ngon, uống rượu!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-duoc-cung-chieu/chuong-176.html.]
Trả lại cho tao nhanh lên, nếu không mày chờ đó cho tao!”
Vọng Đế Xuất đột nhiên dừng ước, giả bộ tội nghiệp ư ử vài tiếng.
Du Diệc Minh hơi thở dốc, chìa tay với nó, đắc ý nói: “Sợ chứ gì? Còn không mau trả đồ cho tao nhanh lên?”
Anh ta thấy Vọng Đế Xuất ngồi không nhúc nhích thì đi lên trước vài bước, cuối cùng không nhìn lại đạp phải lưỡi đao.
Dù anh ta mang giày bông dày nhưng chân vẫn bị đứt ngay lập tức, m.á.u chảy ào ào!
Dòng m.á.u chảy ra, phù văn xung quanh chợt lóe lên.
Du Diệc Minh hơi sửng sốt, cơ thể bắt đầu vùng vẫy kịch liệt. Nhưng ngoại trừ mặt mũi của thì cả cơ thể giống như không phải của mình nữa. Cuối cùng không thể nào nhúc nhích được!
Vì tránh phiền phức, Kha Mỹ Ngu dán bùa ẩn thân lên người.
Cô dùng máy đổi giọng, vốn dĩ là giọng nói vui vẻ mềm mại biến thành trầm thấp khàn khàn, giống như một bà lão sáu mươi bảy mươi tuổi vậy, lạnh lùng nói: “Thần thú thượng cổ rất hiếm hoi, nếu gặp phải chắc chắn có phúc cực lớn, có được đã là phúc tu luyện mấy.
Cậu không chỉ đối xử với nó không tốt, còn lợi dụng nó cướp số mệnh của người khác, đúng là không biết phúc phần của mình!
Cậu không xứng có được, vậy thả nó ra đi!”
Kha Mỹ Ngu dùng khế ước chuyển giao để biến m.á.u trong huyết khế thành của mình. Như thế thì Vọng Đế Xuất không phải chịu sự khống chế của Du Diệc Minh nữa.
Hơn nữa lúc khế ước chuyển giao, cô có thể xóa đi dấu vết là La Kinh Phong để lại.
Vọng Đế Xuất là thần thú thượng cổ, dù nó xuất hiện trễ, lại thảm hại bị người ta khống chế nhưng nó cũng không phải là thứ người bình thường có thể nắm trong tay.
Chỉ khi nó bằng lòng từ trong tâm thì nghi thức khế ước chuyển giao mới được tiến hành bình thường.
Kha Mỹ Ngu lấy cho nó một ly trà sữa đậu nành kem phô mai.
Cô vốn không nói gì cả, cái con thú không có liêm sỉ này lại gật đầu liên tục, dáng vẻ ăn bám làm cho Kha Mỹ Ngu nghi ngờ có phải mình lại làm chuyện ngu ngốc hay không?
Sau khi khế ước chuyển giao tiến hành, số mệnh Du Diệc Minh lấy được của người khác biến thành từng sợi ánh sáng, nhẹ nhàng bay xung quanh Kha Mỹ Ngu.
“Tao không cần, chúng mày tới từ đâu thì về lại đó đi.” Ngón tay của Kha Mỹ Ngu b.ắ.n nhẹ ra, những sợi tơ đó biến thành đom đóm vây xung quanh cô rồi bay đi bốn phương tám hướng.
Đến khi nghi thức kết thúc, Kha Mỹ Ngu cảm thấy cô và Vọng Đế Xuất lại có mối liên hệ sâu xa.
“Cha ơi.” Vọng Đế Xuất nghiêng đầu cười ngu, không biết xấu hổ kêu trong thức hải.
Kha Mỹ Ngu chợt hụt chân, rõ ràng sau này người ta được kêu là cha thì oai phong ngang ngược biết bao. Nhưng Vọng Đế Xuất không hiểu cái này, vì ăn mà không cần liêm sỉ, còn làm cho cô cảm thấy Deja Vu có thêm một thằng ch.ó con…
“Khụ khụ, mày vẫn nên kêu tao là Ngu Bảo Nhi đi.” Kha Mỹ Khu đen mặt nói.
Vọng Đế Xuất vốn dĩ không vấn vương chuyện này, cuối cùng không bị tên tiểu nhân Du Diệc Minh nô dịch nữa, nó khép chân lại, vui vẻ muốn bay lên, ước gì có thể lăn lộn ngay tại chỗ.
Vui vẻ uống trà sữa, Vọng Đế Xuất không nhịn được nói: “Ngu Bảo Nhi, có gì ăn ngon không?”
“Nhiều lắm.” Kha Mỹ Ngu cho rằng nó là một tên nhà quê ở trong rừng mới ra.
Vọng Đế Xuất kích động hú lên, vùi đầu ăn, phát ra tiếng khò khè thỏa mãn.
Du Diệc Minh giận đến run người, đúng là thành cũng Tiêu Hà, bại cũng Tiêu Hà. Lúc đầu là họ lấy đồ ăn ngon lừa Vọng Đế Xuất nhận bản thân làm chủ.
Hôm nay con súc vật này lại vứt bỏ mình đi theo người khác vì cái thứ đồ phương Tây!
Nhưng bây giờ anh ta không thể nhúc nhích được, một người một thú đã đi xa, anh ta vẫn còn ở trong gió lạnh.
Cóng đến mức nước mũi anh ta chảy ra dính ở trên miệng, sau đó bị đông thành gậy cứng…
Kha Mỹ Ngu đưa Vọng Đế Xuất đến một chỗ khuất, nghiêm túc thăm dò: “Sau này mày có tính toán gì không?”