Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Được Cưng Chiều - Chương 219
Cập nhật lúc: 2024-11-01 05:57:08
Lượt xem: 6
Kha Mỹ Ngu khẽ cười: “Sau khi chết, thông thường con người đều vô tri, có thể du đãng trong nhân gian được là dựa vào một chút chấp niệm, hoặc là thù hận, oán khí.
Rất ít người có linh hồn giống cô, thức tỉnh khi hoàn thành tâm nguyện, oán khí quanh người tiêu tán. Tôi có khả năng giúp cô, đương nhiên không muốn thấy cô biến mất giữa vũ trụ này.
Huống chi kẻ thù của kẻ thù là bạn.” Cô nhướng mày, khẽ cười.
Cô gái kia mỉm cười, bày ra khí thế khiến người ta thương cảm đến tận cùng: “Thực ra tôi cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên thức tỉnh, nghĩ tới bản thân thực sự g.i.ế.c c.h.ế.t họ rồi thì tôi với họ có gì khác nhau?
Hơn nữa, đối với người mất hết danh dự như họ, sống tiếp mới là chuyện không dễ dàng.”
Kha Mỹ Ngu gật đầu tán thành.
Cô nghĩ một lát rồi lấy một miếng ngọc giản liên quan đến phật tu từ trong kho tàng của đại năng ra.
Bên trong có kinh văn liên quan đến siêu thoát và dẫn đường cho linh hồn: “Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Cô nên rời đi rồi.”
Cô gái lưu luyến nhìn ra ngoài cửa sổ, bản thân c.h.ế.t đi trong những năm tháng đẹp đẽ, vô tư nhất, bao nhiêu hoài bão còn chưa thực hiện được, cũng chưa từng được nhìn thấy hết đời người, non nước.
Cô ấy hơi suy sụp nhưng rồi vẫn kiên định gật đầu: “Đồng chí nhỏ, có phải tôi còn có thể đầu thai làm người không?”
Kha Mỹ Ngu cười nói: “Có thể chứ, cô không chỉ có thể đầu thai làm người mà còn trải qua một đời bình an, vui vẻ, tiếc nuối kiếp này đều có thể bù đắp lại hết!”
Từ trước đến nay lúc dỗ dành người khác, miệng cô cực kỳ ngọt, kể cả hồn phách nghe xong cũng không nhịn được cười.
Kha Mỹ Ngu bắt đầu chắp hai tay lại, ngâm nga kinh văn.
Cô không hiểu phật tư lắm nhưng cô cảm thấy nếu đã là phật thì chỉ cần đủ chân thành là có thể khiến tâm nguyện thành thật.
Không ngờ kinh văn màu vàng nhàn nhạt kia lại ánh lên sắc tím rồi từng chút một rải lên người cô gái.
Thân hình cô gái rõ ràng hơn, dần dần cô ấy cảm nhận được lực kéo, cô ấy không nhịn được hét lên với Kha Mỹ Ngu: “Cô là người tốt, cả đời sẽ bình an.”
Căn phòng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, cửa sổ không gió nhưng vẫn bị đẩy bật ra, tất cả lạnh lẽo đều tan biến, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào.
Kha Mỹ Ngu cũng cười khẽ: “Cảm ơn, cô cũng là cô gái tốt, lên đường bình an...”
Vân Mộng Hạ Vũ
Đợi khi cô xé bùa ẩn thân xuống, vừa rẽ qua góc tường đã thấy anh hai oang oang: “Em gái đi tìm nhà vệ sinh ở đâu không biết, một lúc lâu rồi mà không thấy quay lại, đừng bảo rơi xuống...”
Kha Mỹ Ngu cười u ám: “Anh hai, rơi xuống cái gì?”
Kha Nguyên Hạ thần kinh thô cũng biết mình nói sai rồi, anh ấy nhìn trời, nhìn đất chứ không nhìn cô, sau đó anh ấy lại giận lên rồi hỏi: “Em gái, có phải em đăng ký cho anh tham gia câu lạc bộ gì gì đó không?
Em không nhìn nổi anh trai em nhàn nhã hả? Câu lạc bộ bóng rổ, hiệp hội tán đả, còn có câu lạc bộ kịch nói gì đó? Em cảm thấy anh hai em là người biết diễn kịch sao?”
Kha Mỹ Ngu ôm n.g.ự.c cười lạnh: “Anh hai, em đăng ký cho anh tham gia câu lạc bộ đều có mục đích cả. Câu lạc bộ bóng rổ bồi dưỡng ý thức chiến đấu cùng tập thể, có thể khiến anh cảm nhận được cảm giác vinh dự, lại còn có tính cạnh tranh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-duoc-cung-chieu/chuong-219.html.]
Tham gia câu lạc bộ tán đả có thể giúp anh học tập, thi đấu với người khác, nâng cao bản thân một cách toàn diện. Anh phải biết là núi cao còn có núi khác cao hơn! Dù sao thì sau này khi đi làm anh cũng sẽ có thân thủ không tệ.
Còn câu lạc bộ kịch nói là muốn anh hai đừng thẳng như ruột ngựa, muốn nói gì thì nói đó, chuyện gì cũng viết lên mặt nữa.
Người như anh ra ngoài dễ chịu thiệt. Diễn kịch có thể khiến anh biểu hiện ra vẻ mặt hoàn toàn khác với những gì trong lòng.”
Nói đến đây, cô nhón chân vỗ vai anh ấy: “Thiếu niên à, thứ anh cần học còn nhiều lắm, đừng chỉ học mấy thứ trên sách vở.
Đúng rồi, em còn đăng ký cho anh vào Hiệp hội Tâm lý và Hiệp hội Pháp luật.”
“What?” Kha Nguyên Đại bị dọa tới dùng cả ngoại ngữ: “Em gái, em chắc chắn là chỉ đăng ký cho một mình anh chứ không phải dùng tên anh để đăng ký cho thằng ba với thằng tư đấy chứ?”
“Làm gì có, em cũng đăng ký giúp các anh ấy mà, em gái quan tâm các anh, chuyện gì cũng tính toán hộ các anh như em không nhiều đâu, phải trân trọng vào đấy.” Kha Mỹ Ngu cười rồi lắc đầu, tiếp tục nghiêm túc nói: “Sau này anh trai vào cục cảnh sát làm việc, đương nhiên phải nghiên cứu thấu đáo pháp luật mới có thể thực hiện trách nhiệm của mình ổn thỏa hơn.
Tâm lý cũng là môn học bắt buộc, anh phải nghiên cứu đối phương, cũng tránh được đối phương nhìn thấu anh. Người xấu sẽ không viết chữ người xấu trên mặt, anh đừng ngốc nghếch bị người khác mượn d.a.o g.i.ế.c người.”
Kha Nguyên Hạ muốn phản bác nhưng đúng là anh không mảy may biết gì về phương diện này nên chỉ có thể uất hận chịu sự chèn ép từ em gái.
“Đừng có nghĩ tới việc phản kháng.” Kha Mỹ Ngu chắp tay sau lưng, ưỡn n.g.ự.c nói: “Hoạt động câu lạc bộ có liên quan tới học phần, anh hai, em tin anh làm được mà, thời gian như nước trong bọt biển, chỉ cần anh bóp chặt là sẽ có đủ.”
Kha Nguyên Đại như quả cà bị sương phủ, vác hành lý của em gái, cúi đầu về nhà.
Kha Nguyên Hoa và Kha Nguyên Vạn vui vẻ đến đón em gái cũng không nhịn được nuốt nước bọt, lùi về phía sau. Buổi sáng hai người theo mẹ tới thôn xung quanh để đàm phán giá cả lương thực với rau dưa nên trước mắt, người của câu lạc bộ còn chưa tìm đến.
“Em gái, em, em cũng đăng ký cho hai bọn anh à?” Bọn họ hơi cam chịu, vươn cổ ra dứt khoát đón nhận.
Kha Mỹ Ngu cười tủm tỉm, xòe tay ra: “Sau này anh ba làm đầu bếp, đương nhiên có Hiệp hội Nấu ăn. Em thấy rất nhiều đầu bếp đều có bụng bia nên để sau này anh ba có cơ thể khỏe mạnh, em cũng đăng ký cho anh vào câu lạc bộ bóng rổ.
Sau đó nghĩ tới, sau này có lẽ anh sẽ phải gặp mặt khách nước ngoài nên em lại đăng ký thêm Hiệp hội Tiếng Anh và Hiệp hội Hùng biện!”
Đầu Kha Nguyên Hoa to ra, tại sao đầu bếp dùng tay nấu ăn như anh ấy còn phải học tiếng anh, luyện hùng biện?
Sau đó Kha Mỹ Ngu nói với Kha Nguyên Vạn: “Sau này anh tư làm tài xế, cảm giác thăng bằng rất quan trọng nên em đăng ký cho anh vào Hiệp hội trượt patin. Lái xe cũng sẽ gặp phải nhiều tình huống trên đường, để nắm vững kỹ năng dã ngoại, anh phải tham gia Hiệp hội Leo núi.
Đương nhiên, Hiệp hội Bóng rổ, tán đả có thể rèn luyện cơ thể, em gái cũng rất chu đáo đăng ký cho anh tư rồi.”
Kha Nguyên Vạn với anh ba cùng ôm đầu, khóc lóc cảm ơn em gái.
Kha Mỹ Ngu đã thấy anh cả với anh năm từ trường mình tới để gia tăng tình cảm với em gái đang cúi người rời đi.
Cô thản nhiên nói: “Nào, anh cả, anh năm, hai anh nói xem mình đã đăng ký vào câu lạc bộ nào rồi?
Em nói cho các anh biết nhé, câu lạc bộ một năm cũng có mấy hoạt động tập trung nên phải tham gia mấy cái vào, thời gian rảnh trong một năm của các anh phải được sắp xếp cho kín kẽ.”
Lúc này Kha Nguyên Hoa với Kha Nguyên Vạn nhìn nhau, mỗi người chêm thêm một câu, cười nói: “Anh cả, thằng năm, có phải anh em ruột không thế, nếu là anh em ruột thì phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu!”
Cuối cùng Kha Nguyên Đại và Kha Nguyên Tuế cũng không thể trốn thoát, mắt ứa lệ tự mình đăng ký vào vài câu lạc bộ, đương nhiên câu lạc bộ bóng rổ là không ngoại lệ.
“Em gái, nếu như mấy trường tổ chức thi đấu bóng rổ, em sẽ cổ vũ cho ai?” Kha Nguyên Tuế đáng thương hỏi.