Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Được Cưng Chiều - Chương 276
Cập nhật lúc: 2024-11-01 11:46:05
Lượt xem: 3
Lưu Tiểu Sơn vừa lái xe, vừa quan sát vẻ mặt hai người qua kính chiếu hậu, khóe môi nhếch lên.
Anh ta không có quá nhiều cảm giác với Ứng Yến, cậu chủ đường đường chính chính này dù cho bị điều xuống thôn thì cũng vẫn là con trai duy nhất của nhà họ Ứng, tiền đồ phía trước không thể đong đếm, ít nhất cũng không phải người mà loại chạy vặt như anh ta so sánh được.
Nhưng mà cô gái bên cạnh Ứng Yến kia đẹp thì đúng là đẹp thật, so với ngôi sao trên ti vi còn bắt mắt hơn, mang đến cảm giác rung động trời sinh.
Nhưng mà dù sao thì cũng là người đến từ thành phố nhỏ, thậm chí còn có thể là người đến từ nông thôn, cái mác quê mùa không có kiến thức này cũng đủ để làm sắc đẹp trời ban kia trở nên tầm thường.
Ở thủ đô không thiếu người đẹp nhưng người đẹp mà không có gia cảnh tương xứng thì cũng chỉ có thể rơi xuống nước phải làm đồ chơi thôi, hoàn toàn không cần để ý nhiều.
Giác quan của Kha Mỹ Ngu và Ứng Yến đều rất mẫn cảm, sao họ không nhìn ra được đánh giá và suy nghĩ của Lưu Tiểu Sơn chứ.
Ứng Yến chỉ hừ lạnh một tiếng, Lưu Tiểu Sơn đã ngồi thẳng người, ánh mắt nhìn thẳng, toát mồ hôi hột, không dám có thêm hành động dư thừa nào nữa.
Mặc dù Lưu Tiểu Sơn đi theo cục trưởng Ứng mới mấy năm nhưng năng lực nghiệp vụ của anh ta cao, khả năng giao tiếp cũng xuất chúng, trước khi cậu ấm này tới đây, anh ta đã thu thập đủ tư liệu rồi.
Khi nhà họ Tần chưa bị điều tra ra thư tín với nước ngoài, Ứng Yến sống ở đại viện Nam nơi tụ hội những gia đình quyền quý.
Đại viện này chia làm đại viện Đông, Tây, Nam, Bắc, trong đó phía Nam là quý, Bắc là quyền, Đông là quân, Tây là phú. Kể cả là bây giờ, vào được đó ở cũng đã tượng trưng cho thân phận, địa vị.
Nhà họ Tần là một trong ba nhà giàu có nhất đại viện Nam, Ứng Yến đẹp trai, đầu óc thông minh, giỏi võ, là người trượng nghĩa, gia thế lại khủng, trong bốn đại viện có không ít người theo đuôi anh. Mọi người thường thầm nói gọi anh là thái tử Tần cũng không ngoa!
Lúc đầu trong bốn đại viện có mười người hơn kém nhau năm tuổi kết bái thành anh em, Ứng Yến đứng thứ chín nên mọi người thích gọi anh là Cửu gia.
Chỉ cần tìm được Cửu gia là không chuyện gì không thành công.
Bây giờ mặc dù nhà họ Tần lụi bại nhưng mấy anh em kết nghĩa của Ứng Yến vẫn chiếm cứ những cương vị quan trọng trong các ngành các nghề ở thủ đô, đây đều là những người cục trưởng Ứng không dám chọc tới, thậm chí ông ta còn muốn móc nối quan hệ để tiếp tục bò lên trên.
Hơn nữa nhà họ Tần là tư bản có công với cách mạng, ông bà cụ Tần đều lương thiện, từng cứu giúp rất nhiều người, trong số đó còn có người quyền quý ngập trời.
Dù cho người ta không thấy rằng nhà họ Tần có ơn lớn với mình nhưng sửa lại án sai cho nhà họ Tần, cất nhắc con cháu nhà họ Tần lên cũng chỉ là chuyện dễ như trở lòng bàn tay.
Nếu như họ giúp cục trưởng Ứng chút ít, nhà học Ứng cũng có thể chen vào tầng lớp cao hơn!
Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, thân làm cánh tay đắc lực của cục trưởng Ứng, Lưu Tiểu Sơn cũng có thể thăng lên theo.
Chỉ trong nháy mắt, trong lòng Lưu Tiểu Sơn đã có vô vàn suy nghĩ, phải cung phụng cậu ấm này, thậm chí còn phải đối xử tận tâm hơn cục trưởng Ứng.
Người trong lòng cậu chủ đương nhiên cũng không được để người khác nhớ thương, tính kế.
Có điều xã hội thượng lưu cũng có quy tắc của nó, có thể xem người đẹp là đồ chơi nhưng không được cưới làm vợ, những người mạnh hợp tác với nhau mới là sự lựa chọn lý trí nhất để có thể đứng vững gót chân ở thủ đô này! Đây là cám dỗ mà bất cứ người đàn ông có tham vọng nào cũng không thể cưỡng lại.
Đối với chuyện này, dù cho Ứng Yến có giỏi hơn nữa cũng không thể chống đối lại cục trưởng Ứng, dù sao cũng là cha con, làm gì đến mức đấu đến một sống một còn?
Chọn nhà vợ cho tốt, cục trưởng Ứng cũng có thể mượn sức!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-duoc-cung-chieu/chuong-276.html.]
Hoàng Hạc Lâu là một tòa kiến trúc cổ tao nhã, tinh tế, có phong cách giống với cung điện cách đó không xa, mái vòm xinh đẹp, cột đá khắc hoa, một đôi kỳ lân, màu đỏ và màu vàng đan xen một chỗ nhưng không hề tục mà ngược lại còn mang phong cách xa hoa lộng lẫy.
Vân Mộng Hạ Vũ
Bốn cô gái xinh xắn mặc sườn xám ở cửa cười ngọt ngào hô kính chào quý khách, sảnh lớn có không ít bàn, nhân viên phục vụ đều mặc âu phục trắng sạch sẽ, đội mũ, đeo tạp dề, trên vai còn vắt khăn lông, đi tới đi lui.
Trong khách sạn có một sân khấu ở trung tâm, bên trên đang diễn vở kịch “Bạch mao nữ”, khán giả bên dưới ngồi kín chỗ, hạt dưa, lạc, kẹo, hoa quả, trà bánh đều đủ cả, đây là nơi phục vụ chu đáo hiếm có ở thời đại này.
Ở giữa được thiết kế kiến trúc giếng trời, một vòng tầng hai là các gian VIP, người ngồi trên có thể thông qua cửa sổ nhìn rõ phần biểu diễn dưới lầu.
Bọn họ vừa vào đã có nhân viên phục vụ tươi cười lên dẫn đường.
Lưu Tiểu Sơn báo số phòng, một đám người cùng lên tầng hai.
Bọn họ vừa lên cầu thang đã có một cô gái thời thượng mặc chiếc váy phòng chiết eo màu đỏ, giày cao gót màu trắng, tóc xoăn lọn to thả xõa, trang điểm tinh tế kinh ngạc, tươi cười bước tới: “Anh Cửu, anh về từ bao giờ thế? Cuối cùng anh cũng nghĩ thông rồi sao, cũng không thèm nói trước với bọn em tiếng nào cả.
Trùng hợp quá, anh ba, anh năm với anh tám đều ở trong phòng, vừa lên món thôi chứ chưa ăn, anh vào cùng nhé?”
Nói xong cô ta quay qua nhìn Kha Mỹ Ngu, trong mắt là kinh ngạc và đố kỵ thoáng qua, cô ta cười rồi gật đầu, sau đó tự nhiên nói: “Anh Cửu, chị gái xinh đẹp này là ai thế, anh không giới thiệu cho em biết sao?
Mọi người đều nói mấy năm nay không thấy anh về, chắc chắn là tìm được người đẹp, vui quên cả trời đất rồi, quả nhiên...”
Ứng Yến vẫn nở nụ cười, một tay ôm vai Kha Mỹ Ngu: “Lúc nhỏ anh chơi bời, khi còn lăn lộn ở thủ đô có kết bái anh em với chín người khác, đây là lão thập, anh xếp thứ chín.”
Sau đó anh lười biếng nói với cô gái kia: “Đây là vợ anh!”
Không giới thiệu tên tuổi của nhau nhưng thân sơ thế nào vừa nhìn đã hiểu.
Mắt cô gái kia co lại, biểu cảm trên mặt suýt nữa sụp đổ.
Không giống những gì cô ta nghĩ, trước nay anh Cửu không thích con gái yếu đuối, đẹp hay không anh cũng không thèm để ý, dù sao thì bản thân anh cũng rất nổi bật rồi, anh lại còn luôn nhấn mạnh bản thân ghét thích thứ giả tạo dễ mê hoặc lòng người nhất.
Mà nhiều năm như thế, cô ta là cô gái duy nhất lấy thân phận là anh em ở bên cạnh anh.
Không biết đã chọc bao nhiêu cô gái rồi nhưng hết cách, gia cảnh cô ta không tê, cũng là danh viện đứng đầu thủ đô, rất ít người dám thẳng mặt chống lại cô ta.
Đám anh em đều biết cô ta là cái đuôi nhỏ của anh Cửu, mặc dù anh Cửu không hẹn hò nhưng mọi người ngầm thừa nhận thân phận cô ta, họ cho rằng nếu như anh Cửu có lấy vợ thì em mười sẽ là lựa chọn ưu tiên.
Cô ta cũng tự tin mà nhận định như thế.
Nếu là trước đây cô ta đùa cợt nói giỡn kiểu này, anh Cửu sẽ dứt khoát nói người kia là em gái của dì nào cô nào, phủ nhận chứ không dây dưa.
Nhưng bây giờ cô ta bị giáng một đòn cảnh cáo rồi, lẽ nào là vì cô ta không ở cạnh anh năm năm sao?
“Chào chị dâu.” Cô ta cũng chỉ hơi ngẩn ra, sau đó tiếp tục cười nói: “Em là Hoàng Chi Vinh, làm việc ở Sở Tài chính, chịu trách nhiệm kiểm tra tài chính của các công xưởng lớn. Các anh trai thích gọi em là em Vinh, lão Yêu, em mười.”
Xong cô ta lại nhăn mặt nói với Ứng Yến: “Anh Cửu không phúc hậu gì cả, kết hôn rồi cũng không nói với mọi người, anh không định nhận lại anh em nữa sao?
Lúc đầu em còn nói trong số mười anh em chúng ta, có anh Cửu độc thân với em, bây giờ chỉ còn mình em đáng thương nhìn các anh có đôi có cặp.”