Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Được Cưng Chiều - Chương 300
Cập nhật lúc: 2024-11-01 11:47:16
Lượt xem: 4
“Con với mấy anh em sẽ mở tiệc mừng trước, không cần đến nửa năm, không, chỉ hai tháng thôi, tiền nhà chúng ta có thể tăng lên gấp đôi, thậm chí là gấp ba lần! Mẹ ấy à, mẹ cứ ở nhà đợi hưởng phúc đi, sau này con trai mua dây chuyền vàng lớn cho mẹ.
Cho mẹ đeo đi khoe khoang khắp nơi, sau đó cất đi để lại cho cháu dâu cũng được.”
Người phụ nữ kia đánh anh ta: “Nói năng lung tung, con làm được cái gì, hai tháng mà có thể làm tiền trong nhà chúng ta tăng gấp mấy lần? Tiền nhà chúng ta chỉ có ba, năm nghìn, tăng gấp đôi đã khó rồi, ông nội con cũng không dám vỗ n.g.ự.c đảm bảo thế.
Con mau dậy đi tắm rửa đi, nếu không lát nữa vợ con lại đến chỗ cha mẹ đòi người.”
Tóc xoăn cười mà không nói gì, vừa ngâm nga hát vừa đi rửa mặt.
Nghe thấy tiếng gõ của bịch bịch, hai ông bà thò đầu ra nhưng không ai đi mở cửa.
Tóc xoăn ưỡn n.g.ự.c hóp bụng, khí thế hùng hổ: “Vợ à, anh thành thật rồi, sao cả ngày em cứ nghi thần nghi quỷ thế? Anh nói cho em biết nhé, qua khoảng thời gian anh phải dùng tiền để bắt em quỳ xuống...”
“Ơ, anh ba?” Vừa mở cửa ra, thấy lão tam, anh ta ngẩn ra, nhìn người kia quần áo xộc xệch, trán vã mồ hôi, mặt mày còn tối lại, u ám.
“Lão ngũ.” Lão tam khàn giọng, gian nan mở miệng: “Xong rồi, tất cả đều xong rồi.”
“Nhanh thế ạ?” Tóc xoăn tiện tay đóng cửa lại, hưng phấn vỗ vai anh ta: “Anh ba vất vả rồi, cả đêm không nghỉ ngơi phải không, đi, chúng ta đi ăn bát hoành thánh về về để anh nghỉ ngơi tử tế...”
Lão tam nắm chặt cánh tay tóc xoăn: “Lão ngũ, tất cả hàng đều biến mất rồi, bốc hơi biến mất, mười chiếc xe tải đều bị hỏng lốp!”
Nụ cười của tóc xoăn cứng lại, anh ta nói: “Anh ba càng ngày càng biết nói đùa, nhiều hàng như thế, sao có thể bốc hơi biến mất chứ?
Vân Mộng Hạ Vũ
Anh lái xe mà, hơn nữa các anh em đi theo anh ai cũng mang theo vũ khí, kẻ nào không có mắt, dám chặn mọi người lại?”
“Thật đấy, anh lừa em làm gì?” Tay chân lão tam còn lạnh ngắt: “Đầu óc em thông minh, mau nghĩ cách đi, xem xem có thể tìm về được không.”
Tóc xoăn cảm thấy mình vẫn còn chưa tỉnh rượu, tin tức này quá khủng bố, chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang khiến anh ta không thể suy nghĩ được gì.
Hai người vội vàng đi tìm lão bát.
Thấy vẻ mặt hai người, lão bát mím chặt môi, dẫn họ xuống lầu rời xa đám người kia.
“Gì cơ?” Nghe thấy tin này, người trước nay không quan tâm gì nhưng chuyện gì cũng nắm trong tay như lão bát tái mặt: “Chuyện này không thể nào xảy ra được. Mỗi một mắt xích, chúng ta đều làm vô cùng cẩn thận, không thể có sai sót được.
Lão tam, liệu có phải anh thông đồng với người khác để bẫy anh em không?
Bốc hơi giữa đường, ha, anh tưởng trên thế giới này thực sự có quỷ quái sao?
Tốt nhất là anh tìm lý do đáng tin vào, đừng quậy đến mức anh em ta cạch mặt nhau, vụ làm ăn này lớn, nếu như chúng ta hợp tác thành công, cơ hội sau này còn nhiều lắm, anh không cần phải nhìn chằm chằm vào cái lợi trước mắt.”
Lão tam tái mặt: “Bàng Tuấn Phong, cậu đang cạnh khóe ai thế? Lẽ nào tôi không biết lợi, hại trong đó sao?
Chúng ta ở chung nhiều năm như thế, ai có tính cách thế nào, e là mấy người còn hiểu rõ hơn bản thân mình. Tôi là quân nhân, tôi có thể lấy tiền đồ của mình ra đùa sao? Sao tôi có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như trộm cắp này?”
Tóc xoăn cũng khuyên: “Anh ba, lão bát, bây giờ không phải lúc cãi nhau, chúng ta phải nhanh chóng tìm đợt hàng này về.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-duoc-cung-chieu/chuong-300.html.]
Em không tin trên thế giới này có quỷ thần, cùng lắm là ai đó diễn vở kịch thay mận đổi đào với chúng ta thôi. Nhân lúc chuyện xảy ra chưa lâu, chúng ta mau đi tìm thôi.”
Ba người cố gắng làm sự hoảng loạn và giận dữ trong lòng lắng xuống.
Bởi vì Ứng Yến đến đây, họ cảm nhận được sự áp bách của thời gian. Không dễ dàng gì mới có thể đè đầu cưỡi cổ Ứng Yến, bọn họ muốn cuộc sống càng thêm đủ đầy nên mới không nhịn được mạo hiểm, thế nhưng lại phải hứng chịu thất bại thảm hại.
Tóc xoăn đầu tư vào đó toàn bộ tiền lưu động trong nhà, lại còn rút tiền từ các hạng mục hợp tác với tổ chức ra, anh ta nghĩ vụ làm ăn này hồi vốn nhanh, chắc là sẽ nhanh chóng kiếm về được cả gốc lẫn lời, sau đó anh ta sẽ bù lại lỗ hổng sau.
Lão tam sợ mình không giấu được chuyện này nên đã bàn bạc với vợ cấp trên cùng nhau nhét tiền vào đầu tư. Ngoài ra còn có tiền tích lũy trong nhà cóp nhặt bao nhiêu năm qua, tiền ma chay của cha mẹ, tiền cưới của các em...
Lão bát bởi vì tin tức do cấp trên tiết lộ nên đương nhiên cũng muốn kéo người cùng hợp tác, không chỉ có thể, anh ta còn làm lộ tin tức cho người kia, kéo tất cả mọi người lại như châu chấu trên cùng một sợi dây, mở đường cho mình.
Bây giờ hàng hóa mất hết, nếu như không nhanh chóng tìm về thì thứ chờ đợi họ sẽ là tai họa ngập đầu.
Lúc này bọn họ mất hết sự hưng phấn và kích động lúc trước, chỉ còn lại tức giận và hối hận vô tận.
Nhưng bây giờ họ không thể không đè nén sự nóng nảy xuống để nhẫn nại phân tích.
“Hàng trên mười chiếc xe không phải con số nhỏ, bọn họ có thể trộm nhưng cũng không có nhiều nơi để giấu.”
“Thủ đoạn thành thạo nói rõ đối phương có kế hoạch tỉ mỉ, là người bên cạnh chúng ta, họ muốn đen ăn đen nên có lẽ hàng sẽ không được mang đi xa, rất dễ để lộ ra. Có điều lão tam, anh vẫn nên gọi điện thoại, kiếm cớ để nói một tiếng với các bên.”
“Trọng điểm tìm kiếm của chúng ta là vùng ngoại ô, trong thành phố gió thổi cỏ lau gì, không cần chúng ta ra tay cũng sẽ có người khác hành động.”
“Ở ngoại ô thành phố, những nơi có thể giấu số hàng kia cũng không nhiều, hơn nữa dấu vết vận chuyển hàng hóa rất rõ ràng, kể cả bị người khác xóa đi thì vẫn sẽ có vết tích để lại...”
Thảo luận một lúc, họ chia nhau ra hành động.
Nhưng qua mấy ngày tiếp theo cũng chẳng lần ra được đầu mối nào, họ gần như lật hết ngoại ô lên một lượt rồi mà vẫn không tìm được chỗ đáng nghi.
Ứng Yến và Kha Mỹ Ngu đơn giản có được nhiều hàng, trong thời gian ngắn không chuẩn bị hành động gì, tiếp tục tập trung tinh thần trên Hanks.
Sắp xếp cho hai, ba trăm người không dễ dàng gì nhưng Ứng Yến cứ một mực đòi lại cửa hàng.
Kha Mỹ Ngu nhìn cái nơi khi các miếng gỗ cách ly được dỡ bỏ, cô kinh ngạc không thôi, bên cạnh đó cũng hết sức sung sướng, không nhịn được lấy bản đồ ra, vẽ phong cách trang trí đại khái cho Ứng Yến nhìn.
Nhà hàng phải được sơn lại, đổi cửa sổ. Cửa hàng trước đây sẽ giải phóng hoàn toàn, đúng lúc tất cả đều được lắp đặt cửa sổ sát đất.
Trong phòng không cần quá nhiều màu, tường được sơn màu đỏ, vàng, trắng tương phản, bàn thu ngân, phòng điều khiển được ngăn riêng, chắc chắn bên trong phải có không ít dụng cụ nấu ăn rồi, bàn ghế bên ngoài là gỗ nguyên chất, cạnh tường còn có một dãy ghế mềm bọc da.
Một góc được làm thành khu vui chơi cho trẻ em, có xích đu, có cầu trượt, thang leo, khu xếp hình, tầng hai cũng được bố trí như thế, nhưng một mặt tường phải dùng để xếp các loại tạp chí tin tức, hơn nữa Kha Mỹ Ngu còn chuẩn bị thiết kế góc ngoại ngữ ở nơi này, bình thường cô sẽ phát các bài hát ngoại ngữ kinh điển, các danh tác kinh điển, đôi khi cô sẽ đích thân ghi âm các câu chuyện ngắn của nước ngoài.
Còn sân sau, thực ra có thể coi đây là lối vào thứ hai, sửa phòng khách, trước sau có thể chia thành hai sân. Đến cả bốn căn phòng trong cửa hàng cũng có thể làm thành nhà kho và ký túc xá cho nhân viên.
Khu vực cạnh đó có thể sắp cho mười họ gia đình ở, có điều Ứng Yến cũng dựng nhà gạch đủ để lắp đặt sáu mươi cái giường ở đó.
Kha Mỹ Ngu mím môi: “Ứng Yến, anh giỏi thật đấy, lúc nào cũng có thể đột phá những tư duy cũ. Em chỉ muốn sắp xếp cho những người kia thôi nhưng không nghĩ tới thực ra diện tích của cửa hàng với sân sau không hề nhỏ, có thể chia ra làm hai.
Lúc đầu người sẽ vào ở đúng là không ít nhưng chắc chắn có thể sắp xếp được, những người không thu xếp được thì tiếp tục ở trong đây, chúng ta sẽ có thể thu tiền thuê nữa.”