Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Được Cưng Chiều - Chương 365
Cập nhật lúc: 2024-11-02 07:18:00
Lượt xem: 2
Buổi lễ sẽ được tổ chức tại nhà thi đấu thành phố, có các lãnh đạo và người nhà các học viên đến xem.
Nơi đó cách sân vận động không xa, chỉ cách khoảng hai dặm. Nơi đó có diện tích rộng lớn, có nhiều khán phòng. Không ngờ về già mình vẫn có cơ hội biểu diễn, mọi người đều phấn khích, bắt đầu tụ tập lại với nhau thảo luận sẽ diễn tiết mục gì.
Họ còn kéo mấy người trẻ lại để tham khảo và nghe ý kiến, riêng đợt tuyển chọn sơ bộ đã có hơn năm mươi tiết mục!
Cuối cùng, hơn năm mươi tiết mục bị cắt bớt hơn một nửa, chỉ còn lại mười tám tiết mục. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, diễn tập thành công suôn sẻ, buổi lễ chính thức được khai mạc vào ngày 28 tháng 8.
Vân Mộng Hạ Vũ
Lúc diễn tập lần cuối cùng, mọi người mới được thông báo tiết mục của bọn họ có thể được chiếu lên trên ti vi hai lần, một là bằng hình thức phát sóng trực tiếp, hai là được phát lại thành một bộ chương trình.
Ông bà cụ Kha đều kích động, sung sướng, mặt đỏ hồng, vừa về nhà đã lập tức triệu tập cả nhà và hàng xóm xung quanh đến cổ vũ, nói không chừng đến khi ấy mọi người đều được máy quay ghi hìn lại.
Đối với họ, đây là chuyện lớn làm rạng rỡ tổ tông.
Tất cả mọi người đều hận không thể nắm chắc thời gian luyện tập, chỉ sợ đến lúc đó bị tụt lại.
Chỉ còn mấy ngày là tới thời gian biểu diễn chính thức, trong số họ đã có người run chân, kích động, sợ hãi.
Kha Mỹ Ngu cười an ủi họ: “Mọi người thả lỏng nào, dùng trạng thái bình thường, đắm chìm trong diễn xuất, chỉ cần chú ý rồi thì sẽ không còn sợ nữa, mà có xuất hiện sai lầm thì có sao đâu, ai mà chẳng từng phạm sai lầm.
Có điều theo như trạng thái bình thường các ông các bà luyện tập, cơ bắp đã có ký ức rồi, tỉ lệ phạm sai lầm không lớn lắm, chủ yếu là vấn đề về tâm lý thôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-duoc-cung-chieu/chuong-365.html.]
Nhưng mọi người trải qua hơn nửa đời người rồi, có sóng to gió lớn gì mà chưa từng nhìn thấy? Còn sợ một trận thi đấu nho nhỏ sao? Phải biết là sau này cơ hội như vậy còn nhiều lắm...”
Mọi người nghe xong cũng thấy đúng, có chuyện gì họ chưa từng trải qua đâu, sao lại sợ một trận thi đấu thế này được? Có lẽ vì bọn họ chưa được lên ti vi, cũng chưa từng biểu diễn trước mặt lãnh đạo nên mới để ý như thế.
Càng để ý, tâm lý lại càng không tốt.
Kha Mỹ Ngu dạy họ một vài phương pháp điều chỉnh tâm lý.
Quả nhiên sự lo lắng trên người họ biến mất hơn phân nửa, có thời gian lo lắng này chi bằng luyện tập nhiều hơn vài lần để trí nhớ cơ bắp gì đó càng thêm vững chắc!
Bình thường Kha Mỹ Ngu cũng không có việc lớn gì, ngoại trừ lên ba đơn vị làm việc theo thời gian biểu ra, khoảng thời gian khác đều là của riêng cô. Buổi tối với cuối tuần, cô ở cùng đám trẻ, thời gian còn lại thì ngâm mình trong trường đại học dành cho người già.
Có thể nói trong mười tám tiết mục này cô đều bám sát từng chút một, cô hiểu biết nhiều, có thể đưa ra đề nghị đặc biệt có tính thiết thực để tiết mục càng thêm hoàn thiện, hơn nữa cô cũng tham gia chế tạo trang phục biểu diễn.
Lúc tuyển chọn, mười tám tiết mục được chia theo từng loại trước, dưới tiền đề bảo đảm chất lượng, đồng thời để các tiết mục tiến hành cạnh tranh theo nhóm.
Vì thế có đủ loại tiết mục như hát hò, nhảy múa, tướng thanh, nhạc cụ,... đúng là ép các ông các bà phải dùng hết vốn liếng mà.
Ngay cả hai ông bà cụ Kha cũng tích cực tham gia.
Bà cụ Kha biết hát, rất mẫn cảm với âm nhạc, có cháu gái nhỏ thiên vị, đương nhiên đã trở thành một thành viên trong nhóm hát mà không phải vàng thau lẫn lộn gì.
Ông cụ Kha biết thổi kèn, lúc còn trẻ đều được mời đến chuyện hỉ hiếu khắp làng trên xóm dưới, trong lúc nhận trợ cấp, ông cụ cũng thường đi theo người trong đội nhạc đến các nơi để làm việc.
Nhân viên hậu cần trong đại học dành cho người cao tuổi đều là người tính tình rất tốt, học thức cũng cao nhưng vì một vài nguyên nhân nào đó mà họ cứ ở nhà đợi việc mãi, cao không với tới mà thấp lại không qua.