Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Được Cưng Chiều - Chương 388
Cập nhật lúc: 2024-11-02 12:20:04
Lượt xem: 4
“Đồng chí Kha đừng căng thẳng, chương trình của chúng ta chỉ là một chương trình tâm sự. Tôi nghe nói đồng chí sinh năm đứa con, đang sống trong nhà họ Tần ở đại viện Nam, không thấy xuất hiện, bây giờ chị ra ngoài, đoán là không ai nghĩ chị đã kết hôn sinh con.”
Kha Mỹ Ngu nhíu mày, không quen cô ta, lạnh lùng hỏi: “Đây là thái độ của người dẫn chương trình đài truyền hình của chúng ta sao? Vừa lên liền bắt đầu lộ liễu tiết lộ thông tin của khách mời, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày của khách mời.
Tôi cũng chưa nói cô sống nhờ nhà cậu ở đại viện Tây từ nhỏ.”
Hoàng Chi Vinh lập tức giận đến cắn răng, khó có thể giữ được nụ cười trên mặt.
Vân Mộng Hạ Vũ
Đúng vậy, mặc dù cô ta là em gái duy nhất trong mười anh em, nhưng xuất thân của cô ta lại thấp kém nhất.
Cha mẹ cô ta thấy cô ta từ nhỏ đã xinh đẹp, vì có thể kiếm tiền từ trên người con gái, bọn họ ném cô ta vào đại viện Tây, để nhà cậu cô ta nuôi dưỡng.
Bọn họ vẫn luôn dạy dỗ cô ta, bảo cô ta nhân lúc còn sớm tìm người để dựa vào, mang theo người trong nhà cùng hưởng phúc.
Vì vậy, Hoàng Chi Vinh tốn rất nhiều công sức, chen lấn những người khác, mới dần dần tiến vào vòng tròn trong đại viện, lại bám lấy lão ngũ, thành công giành được một vị trí anh em kết nghĩa.
Có thể nói, thân thế chính là nỗi đau không thể nhắc tới của cô ta!
"Thật xin lỗi, đồng chí Kha Mỹ Ngu, tôi chỉ cảm thán sau khi sinh con chị vẫn có thể giữ được vóc dáng đẹp như vậy, không có ý gì khác." Cô ta cười khẽ, không cho Kha Mỹ Ngu cơ hội nói chuyện, bắt đầu làm theo kịch bản.
"Thật vinh dự được mời chị đến làm khách mới ngày hôm nay." Hoàng Chi Vinh quay lại chủ đề ngày hôm nay: “Mọi người đều biết rõ cả người phát thanh và chất lượng chương trình của Đài Ngày mai đều được người nghe vô cùng yêu thích.
Ai cũng biết trước đây Đài phát thanh và Đài Nhân dân ngang sức ngang tài, nhưng hiện giờ phải nhường chỗ cho Đài Ngày mai, nghe nói chính là công lao của đồng chí Kha Mỹ Ngu, không biết chị có thể kể cho mọi người nghe một chút được không?
Người ta nói đây là một câu chuyện đặc biệt làm người ta xúc động.”
Kha Mỹ Ngu cười như không cười nhìn Hoàng Chi Vinh, a, không biết những câu hỏi này chỉ là mượn đề tài, hay là cố ý nướng Đài Ngày mai trên lửa trước mặt đông đảo khán giả, hơn nữa là vì bị ảnh hưởng bởi chính cô.
Nếu cô tiếp tục chủ đề này, dù có nói sự thật cũng sẽ khiến khán giả cảm thấy cô là một người tự cao tự đại, không biết tầm quan trọng của đoàn đội.
Các nói phương diện này cũng chỉ là việc cỏn con hù dọa một tân binh mới ra trường chưa có kinh nghiệm, sao có thể đặt trước mặt Bạch cốt tinh tự học thành tài cả ngày đấu trí đấu dũng với đại lão như cô?
“Ồ? Tôi còn không biết thứ tự của ba đài phát thanh này đấy. Không biết người dẫn chương trình nghe được từ đâu? Mỗi đài phát thanh đều thực hiện nhiệm vụ riêng, có nội dung riêng của mình, không có ai quan trọng hơn ai, sao bản thân cô lại sắp xếp thứ tự?
Nếu để mấy Đài trưởng biết được chuyện này, nói không chừng rất đau lòng đấy.” Cô nói xong còn hơi hơi thở dài lắc đầu, như thể đang đối xử với đàn em không khiến mọi người bớt lo lắng.
Hoàng Chi Vinh sửng sốt, sắc mặt tái nhợt, đây không phải là quả b.o.m ném đi rồi lại bị ném trở lại sao?
Người phụ trách ở dưới đài tức giận đến mức ra hiệu cho cô ta, không tiếng động chất vấn: "Cô đang làm gì vậy?"
Đúng vậy, Hoàng Chi Vinh đi cửa sau ép rất nhiều người dẫn chương trình xuất sắc xuống, lấy thân phận người mới đảm nhận chương trình này. Nhưng dù bối cảnh có hùng mạnh đến đâu, đối mặt đông đảo quần chúng cả nước, cô ta cũng không thể tiếp tục hành động như vậy, thậm chí có thể liên lụy đến vị đứng sau mình kia!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-duoc-cung-chieu/chuong-388.html.]
Hoàng Chi Vinh nhanh chóng nhìn xuống lời thoại, cười nói: "Đồng chí Kha Mỹ Ngu, năng lực chuyên môn của chị rất tốt, ngoại hình cũng đáp ứng yêu cầu đối với người dẫn chương trình của đài truyền hình chúng tôi.
Không biết tại sao chị chỉ lồng tiếng cho búp bê vải? Chị nên dùng phương thức sinh động và hình tượng dạy mọi người ngoại ngữ trước TV chứ nhỉ.
Tổ chức và đài truyền hình chúng ta rất thiếu người, mỗi người hận không thể có ba đầu sáu tay. Theo tôi được biết, đồng chí Kha Mỹ Ngu ngày nào cũng rất nhàn rỗi, thực sự có chút lãng phí tài nguyên."
Điều này không phải đang nói Kha Mỹ Ngu chỉ sống qua ngày, chỉ hoàn thành một khối lượng công việc nhỏ, lại yên tâm thoải mái nhận được mức lương ngang bằng với những người khác.
Kha Mỹ Ngu lại hơi hơi thở dài: “Cô cũng nói tôi có năng lực chuyên môn tốt, hoàn thành công tác của mình nên đương nhiên nhàn rỗi. Giống như một người dẫn chương trình mới vào như cô, liên tiếp đảm nhận những chương trình quan trọng như vậy, cũng không thấy luống cuống tay chân, cần tốn rất thời gian để thích ứng đó sao?
Cái gọi là ‘một phút trên đài, mười năm dưới đài’, đây chính là chuyên môn của tôi, tôi đã luyện tập được 5 năm, thường xuyên làm giáo viên cho người ta, kiến thức đã được hệ thống hóa trong đầu, đương nhiên không cần phải tốn quá nhiều thời gian.”
Lại hung hăng đ.â.m thẳng vào điểm yếu của Hoàng Chi Vinh, cô ta cắn răng suýt khóc, cô ta không phải là người dễ bắt nạt như vậy.
Hoàng Chi Vinh không dám tiếp tục cuộc trò chuyện mà ngoan ngoãn hỏi những câu hỏi trên tấm thẻ.
Kha Mỹ Ngu rất phối hợp, đáp lại bằng vài câu đơn giản, khô khan và không hề gây nghiện như bài nói chuyện hùng hồn của cô trên đài phát thanh.
Hai mắt Hoàng Chi Vinh lóe lên, đến khi dùng hết khoảng mười tấm thẻ trong tay, cô ta cười nói: “Để khán giả ngồi trước TV có thể hiểu rõ hơn về cuộc sống làm việc hàng ngày của đồng chí Kha Mỹ Ngu, chúng tôi cố ý bổ hai phân đoạn, một là lồng tiếng cho búp bê vải, một là trả lời các cuộc gọi từ khán giả và giúp họ giải quyết những khó khăn trong cuộc sống.”
Lúc này, các nhân viên đưa cho Kha Mỹ Ngu một con khủng long nhỏ màu xanh lá cây xấu xí cô quen dùng do cô tự tay khâu.
Đây là một con búp bê nhồi bông trên tay, người ẩn sau bàn.
Nhưng lần này không có bàn chắn, Kha Mỹ Ngu linh hoạt chơi đùa với búp bê, giọng nói tiếp theo của cô thay đổi, từ mềm mại nhẹ nhàng chuyển sang dễ thương: "Hello everybody..."
Ban đầu, mọi người đều rất thích những con khủng long nhỏ, nhưng khi nhìn thấy Kha Mỹ Ngu không có biểu cảm gì phát ra âm thanh nhỏ như em bé, dễ thương đến nỗi xuyên tim nam nữ già trẻ!
Vì vậy những người khác không phản đối việc cô lồng tiếng cho chú khủng long nhỏ.
Sau đó khán giả gọi điện theo số điện thoại mà người dẫn chương trình đề cập.
Kha Mỹ Ngu vẫn giải quyết từng vấn đề một cách đơn giản và thô bạo.
Trên mặt Hoàng Chi Vinh mang theo nụ cười cực kỳ tiêu chuẩn, nhưng thỉnh thoảng con mắt hơi rũ lại hiện lên vẻ vui sướng khi người gặp họa mà xem náo nhiệt.
Sau ba cuộc gọi, một giọng nói có chút quen thuộc đột nhiên truyền đến: "Ngu Bảo Nhi, là bà, bà nội của cháu. Cháu là cháu gái ruột thất lạc bên ngoài của nhà họ Lăng chúng ta, lúc ông nội cháu rời đi, dù đầu óc mơ mơ màng màng, ông ấy vẫn dặn phải tìm được cháu.
Bà biết cháu oán hận mọi người vì đã tìm thấy cháu quá muộn, khiến cháu chịu khổ ở nông thôn lâu như vậy. Nhưng tạo hóa trêu người, đất nước chúng ta rộng như thế, dân số động, tìm cháu giống như mò kim dưới đáy biển.
Bà không yêu cầu bất cứ điều gì, chỉ muốn cháu có thể sớm nhận tổ quy tông, để cả gia đình có thể bù đắp cho cháu."
Nói xong, bà cụ Lăng nghẹn ngào nói: "Ngu Bảo Nhi, cháu có thể gọi bà một tiếng bà nội được không?"