Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Được Cưng Chiều - Chương 411

Cập nhật lúc: 2024-11-02 12:27:14
Lượt xem: 2

Các ông, các bà hoàn thành nhiệm vụ, tập trung tại nơi này thì mặt trời cũng đã lên cao, bị tán lá rậm rạp của cái cây cong cong che bớt, chỉ có những tia nắng nhảy nhót trên mặt đất.

Hơi nóng bắt đầu bốc lên nhưng họ không muốn cô đơn, cũng không biết mình còn sống được bao nhiêu lâu nữa, họ không muốn ngồi một mình ở nhà vùi đầu làm việc, họ đến đây để bớt buồn.

Vừa nói xong nhà ai mới cưới vợ, bọn họ lại chuyển câu chuyện tới đám vợ nhà họ Địch.

“Chậc chậc, trước đây mấy cô vợ nhà họ Địch hống hách bao nhiêu, ai dám động đến bọn họ? Ai nói một câu không đúng, người ta quay đầu tìm đám đàn ông đến cửa, còn không phải chỉ có mỗi người đàn ông nhà mình thôi cơ.”

“Nhà họ Địch nhiều thanh niên trai tráng, đi ra ngoài là xếp một hàng, trực tiếp chặn người ta, nắm đ.ấ.m còn cứng, trong thôn chúng ta có người đàn ông nào mà chưa từng bị đánh?”

“Lúc đó nhà bọn họ vẻ vang thế nào, bây giờ lại chỉ còn thảm hại.” Nói đến đây, bọn họ không nhịn được lắc đầu thở dài.

“Đám phụ nữ thì có bao nhiêu sức lực, bọn họ ra đồng làm việc, có thể nuôi được bản thân đã tốt lắm rồi, lại còn nuôi đàn ông và đám con nhỏ, ai có thể chịu được? Lại đang vào thu hoạch vụ hè trồng vụ thu, trai tráng còn mệt bở hơi tai chứ đừng nói đến phụ nữ!”

“Có điều là vợ chồng nhiều năm như thế, con cũng có một đống rồi, vợ của chú ba, chú sáu Địch thế mà nhẫn tâm cuốn gói lặng lẽ chuồn về nhà mẹ đẻ thật sao?”

“Mấy người còn lại cũng chẳng tốt lành gì, không phải trực tiếp từ bỏ, chẳng làm gì nữa, để cả nhà đợi c.h.ế.t đói thì là nhảy nhót đi quyến rũ đàn ông để người ta làm thay mình. Nhà họ Địch tiêu đời thật rồi...”

Mọi người đều thổn thức.

“Mọi người nói xem chân của đám đàn ông nhà họ Địch có khỏi được không?”

Mọi người nhìn nhau, bĩu môi: “Khó mà nói lắm, đã lâu như vậy rồi, nếu bọn họ có thể khỏi được vậy sao chân không có chút cảm giác gì?”

“Đúng đấy, lúc đám trẻ nhà tôi được gọi tới nhà họ Địch để giúp đỡ, nhìn qua thôi, đám nhóc nhà họ Địch đều nằm trên giường bết bát lắm, những đôi chân rắn chắc, mạnh mẽ ban đầu chưa qua bao lâu đã nhũn nhẽo rồi, người ta bảo là bị teo cơ đấy.”

“Đám phụ nữ nhà họ Địch là đám khôn vặt, nói tới nói lui là chọc thẳng vào lòng người. Mấy thằng con trai nhà họ Địch kia nào chịu nổi, nếu là bình thường, chắc chắn họ sẽ cho mấy bạt tai rồi, bây giờ đến cả trải giường cũng không làm được, nếu không nhịn xuống thì chẳng có ai hầu hạ đâu!”

“Mấy người nói xem, bọn họ hận thành như thế, nếu như đột nhiên khỏe lại thì sẽ thế nào nhỉ?”

Một câu nói khiến mọi người sửng sốt, không nhịn được hưng phấn thả mặc trí tưởng tượng.

“Còn cần nói sao, chắc chắn là lôi đám vợ kia ra đánh một trận thật đau, lại bỏ đói vài hôm để họ biết được ai mới là người làm chủ!”

“Haha, nói không chừng là lôi lên giường dạy dỗ ấy chứ, tuổi trẻ sung sức, một tháng rồi không có gì. Đàn ông dạy dỗ phụ nữ không chỉ dựa vào đánh mà cứ để cái thứ kia...”

“Đánh gãy chân để họ cảm nhận được nỗi khổ của mấy người đó...”

Ai cũng nói đến hào hứng, Kha Mỹ Ngu với Ứng Yến cũng nghe được cuộc sống như nước sôi lửa bỏng của nhà họ Địch trong khoảng thời gian này.

“Nếu để chân họ khôi phục lại như thường thì sao?” Ứng Yến nhướng mày hỏi.

Kha Mỹ Ngu mím môi: “Em cũng cảm thấy nếu như bây giờ để chân họ khỏe lại, nói không chừng họ có thể phát điên, không đối xử tử tế gì với vợ mình đâu.”

Mấy người kia bản chất đã vặn vẹo rồi, bây giờ phải chịu tội như thế, nói không chừng tấm lòng đã vặn vẹo lại còn cong queo hơn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-duoc-cung-chieu/chuong-411.html.]

Vân Mộng Hạ Vũ

Đúng là cha mẹ Kha xin nghỉ tới đại viện chăm sóc đám cháu. Lần này họ cũng đoán trước được là mọi chuyện sẽ khó khăn nên mới gọi điện thoại cho người nhà trước, rồi ở ngoài thêm vài ngày mới quay về.

“Chúng ta cứ để họ khôi phục như lúc đầu trước, nhìn xem biểu hiện của họ, nếu trạng thái của họ thái quá, tiếp tục để họ liệt đi, có lẽ bị thế vài lần, cái tính tình nóng nảy kia có thể bị bào mòn đấy!

Hơn nữa không thể để một lần ai cũng khỏe lại hết được.

Ồ, em cảm thấy chuyện này nên được xem là ấn phẩm điển hình đăng lên báo để càng nhiều người nhận được dạy dỗ. Chỉ là làm sao để biến nó trở thành hợp lý đây nhỉ?”

Ứng Yến nhướng mày: “Ở đây gần núi, trên núi có nấm mọc. Có một vài loại nấm độc ảnh hưởng tới hệ thần kinh, hoàn toàn có thể khiến cả một đám người tin tưởng.”

Kha Mỹ Ngu cười gật đầu: “Đúng là có thể giải thích như thế!”

Cũng chỉ có cách giải thích này thuyết phục được mọi người lựa chọn tin vào khoa học khi đứng trước khoa học và mê tín.

“Còn về cháy cây rừng cũng dễ giải thích thôi, cứ bảo trời nóng quá, cây tự bốc cháy, có điều nhà họ Địch rất xui xẻo, họ kích động nên làm nấm phát tác do đó mới bị liệt nằm nhũn ra đất.” Ứng Yến tiếp tục cho một lý do giải thích.

Sau khi đám đàn ông nhà họ Địch ngã xuống, cả nhà họ đều bị bao phủ trong áp suất thấp, đám trẻ con với bà cụ Địch rụt cổ sống qua ngày mà đám phụ nữ nhà họ Địch mắng nhiếc cả ngày trời, lúc đầu họ chưa to gan, chỉ dám chỉ cây dâu mắng cây hòe.

Sau này công việc nặng nề hơn lại thêm cuộc sống quá vô vọng, bọn họ nhận định đám đàn ông kia không đứng lên được nữa nên bắt đầu không đánh thì mắng, nhìn bọn họ nằm trong chăn không dám phản kháng, bọn họ vừa tức giận lại vừa trút được giận.

Đám phụ nữ trẻ tuổi đã bị nhà mẹ đẻ nói nên d.a.o động, muốn ly hôn với bọn họ, chuẩn bị tái giá.

Không thể vì một người tàn tật mà chôn vùi quãng đời còn lại của mình ở đây đúng không?

Bọn họ cũng không thèm che giấu suy nghĩ của mình, nói thẳng trước mặt đám đàn ông luôn.

“Anh tư Địch, bây giờ anh vô dụng thật đấy! Anh nói xem sao lúc đầu tôi lại muốn gả cho anh? Còn không phải vì điều kiện trong nhà anh tốt, sau khi tôi gả cho anh, chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực trải qua cuộc sống sao?

Nhưng mà anh nói xem chuyện nhà anh làm gọi là gì?”

Vợ của đứa con trai thứ tư nhà họ Địch cũng vừa làm vừa oán trách: “Ngày tháng tốt lành của nhà mấy người đều do cha mấy người mang lại, nhưng mấy người đối xử với ông ấy như thế nào?

Đó là cha chồng tôi, không có chuyện con dâu nên hầu hạ ăn uống vệ sinh các thứ. Những thứ đó đều là việc của mẹ con, anh em mấy người mà. Nhưng mấy người lại để mặc cho ông ấy ăn uống vệ sinh ngay trong phòng.

Trên giường toàn cát với cỏ, một năm bốn mùa đắp chăn, không cho mặc quần. Ông ấy không phải đứa bé một, hai tuổi không biết đi vệ sinh mà là một anh hùng biết liêm sỉ từng chiến đấu trên chiến trường đấy!

Đúng là làm người ta lạnh lòng mà, nhưng mấy người là vợ con của ông ấy còn không lo liệu cho ông ấy thì tôi làm sao mà làm được. Bây giờ thì hay rồi, mấy người liệt cả rồi, tôi thấy đây chính là báo ứng.

Anh cũng đừng oán trách tôi nhẫn tâm, nếu như đổi thành tôi nằm liệt trên giường, chắc chắn anh cũng sẽ làm thế với tôi thôi. Tốt xấu gì tôi cũng lo cho anh ăn uống, chỉ huy các con giúp anh đại tiểu tiện.

Tôi vẫn còn trẻ, không muốn bị anh làm liên lụy, dù sao con cái cũng lớn cả rồi, có thể hầu hạ anh được rồi. Cứ cho là đời này của anh xong rồi, chúng ta chia tay hòa bình đi, dù sao lúc chúng ta kết hôn cũng không đi đăng ký, không có tổ chức chấp nhận.”

Anh tư Địch nhìn cô ta thu dọn đồ đạc, tức đến đỏ mặt: “Con đàn bà không biết xấu hổ, không phải cô thấy tôi bị liệt, không nuôi nổi gia đình nữa nên mới nói hay như hát sao!

Lúc đầu mấy người còn chưa vào nhà này, cha tôi vẫn còn có thể diện. Là mấy người sợ người đàn ông nhà mình bỏ nhiều sức, bị chiếm lợi nên mới thành lỗi sai của chúng tôi phải không?”

Loading...