Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Được Cưng Chiều - Chương 422
Cập nhật lúc: 2024-11-02 12:27:33
Lượt xem: 3
Thạch Kính Bội đen mặt về nhà, đợi vợ về để dò hỏi.
Ông ta đúng là oan uổng mà, lúc đầu ông ta định đích thân đi làm chuyện này nhưng trùng hợp là mẹ bị ngã gãy chân. Ông ta phải khốn nạn đến mức nào mới có thể để mẹ sang một bên, đi tìm con bé kia chứ?
Là vợ ông ta tự xung phong nhận làm việc này, theo lý mà nói thì không thể xảy ra sai lầm được.
Vân Mộng Hạ Vũ
Nhiều năm như thế rồi, lại đào lại chuyện này, kết quả sai, tất cả đều dồn hết lên người ông ta chứ!
Dựa vào đâu hả!
Ông Triệu kia cũng không ngẫm lại xem lúc trước đứa bé nhỏ như thế, ông ấy dám giao ra ngoài, lẽ nào không suy nghĩ tới đủ chuyện ngoài ý muốn sao?
Còn có, sắc mặt Thạch Kính Bội càng thêm khó coi.
Trước khi nhà họ Triệu về thủ đô, chuyện nhà họ Lăng nhận con cháu cũng ồn ào truyền ra khắp thủ đô.
Ông ta dám khẳng định trong chuyện này chắc chắn vợ ông ta có nhúng tay vào.
Nghĩ đến dáng vẻ công tư phân minh của ông cụ Triệu, đầu ông ta bắt đầu đau âm ỉ.
Mặc dù ông cụ sẽ không vì chuyện này mà làm gì ông ta nhưng mọi con đường đều dẫn đến La Mã, Thạch Kính Bội có thể đi đến ngày hôm nay, ngoại trừ ông cụ bồi dưỡng ra, ông ta còn làm rất nhiều thủ đoạn.
Ông ta rất sợ ông cụ Triệu bắt thóp mình, đến lúc đó, chắc chắn ông ta sẽ bị cắt chức.
Cho nên ông ta phải đẩy vợ mình đi ra không chút lưu tình, khiến bản thân thành đứa con hiếu thảo, lại thêm tình cảm lúc trước ông ta đi theo ông cụ Triệu, có lẽ có thể miễn cưỡng bảo vệ cho thành tích của mình?
Thạch Kính Bội càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này rất tốt.
Người nhà họ Lăng nay không bằng xưa, không còn chút giá trị lợi dụng nào. Ông ta có thể nhân lúc này đá văng con đàn bà đã luống tuổi đi, sau đó tìm một nhà vợ tài giỏi, vậy là rất có khả năng trước khi về hưu, ông ta có thể tiến thêm bước nữa!
Lại nói Lăng Hân Lan tan làm về nhà. Bà ta mặc áo sơ mi trắng, váy màu xám, tóc xoăn lọn phớt vàng dưới ánh mặt trời, chân đi giày xăng đan trắng, dắt xe đạp, hất cằm lên, hận không thể nhìn người bằng lỗ mũi.
Bà ta là con gái nhà họ Lăng, kể cả nhà họ Lăng nghèo túng nhưng lúc ông nội còn, cái cảm giác huy hoàng ấy, mọi người trong nhà này không thể tưởng tượng ra đâu.
Ở nhà mẹ đẻ, bà ta có quan hệ rất tốt với chị dâu, ai bảo người đàn ông của họ là con trai với con rể tài giỏi nhất nhà họ Lăng.
Có thể nói cuộc đời bà ta cũng được coi là viên mãn. Cho nên ngay từ đầu, bà ta đã có cảm giác mình thượng đẳng.
Người khác ghen tị, hâm mộ bà ta, nhưng mà hôm nay, mọi người nhìn bà ta lại có phần vui sướng khi người gặp họa.
Một thím cứ nhìn bà ta chằm chằm, muốn nói lại thôi.
Lăng Hân Lan nhướn mày: “Này, thím Trương, vừa mới nhặt rau xong về đấy à? Tôi bảo này con trai nhà thím cũng là trưởng phòng nhỏ rồi, sao thím lại đi ăn rau nát không màng thể diện thế hả?
Tiền lương không cao, không nuôi nổi nhiều người thì đẻ con cho rõ lắm thế làm gì? Không biết tổ chức đang đề xướng mỗi nhà một con sao? Thật đúng là tự mình kéo cái khổ về mình...”
Thím Trương kia tức giận nắm chặt giỏ tre, không thèm cố kỵ gì nữa mà nói thẳng: “Đúng thế, vợ nhà sở trưởng Thạch, cô thì giỏi rồi, đến cả người đàn ông nhà mình cũng không quản được, bị tình nhân nhỏ nhà người ta đuổi đánh, trên đầu còn sưng một cục to, mất mặt c.h.ế.t mất.”
Lăng Hân lan nghe xong thì sửng sốt, cười nhạo nói: “Ông Thạch nhà tôi là người thành thật nhất, sao có thể làm ra chuyện này.”
“Nếu trong lòng thím bất bình cũng không thể tùy tiện dựng chuyện về người ta thế chứ. Cái đứa con trai vô dụng kia của nhà thím còn có khả năng này chứ ông Thạch nhà tôi qua vài năm nữa là về hưu rồi, thím không biết xấu hổ nhưng người nhà chúng tôi vẫn có liêm sỉ.”
Những người khác cũng đến gần, mồm năm miệng mười nói: “Là thật đấy, có người tận mắt nhìn thấy mà, cầm bánh sắt ném, đen đen tím tím, chắc chắn không phải va chạm...”
“Chưa tan ca đã về nhà, nửa đường gặp tình nhân nhỏ, bị người đàn ông của tình nhân nhỏ bắt được...”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-duoc-cung-chieu/chuong-422.html.]
“Ở chỗ này này, rất nhiều người nhìn thấy...”
Mọi người nói chuyện đầu đuôi rõ ràng, sắc mặt Lăng Hân Lan tái mét, suýt nữa thì chửi ầm lên.
Bà ta như chạy trốn, mơ màng ném xe xuống lầu, quên cả khóa lại, cứ thế giận đùng đùng quay về.
Mở cửa ra, hai vợ chồng đều tái mặt.
Đúng thật kìa, trên trán người đàn ông dán thuốc cao, bởi vì cục u nhô quá cao nên thuốc cao không dán xuống được. Nơi bà ta làm việc cách đây khá gần, bình thường bà ta về rồi vẫn không thấy người đàn ông này ở nhà.
Hai chi tiết đều trùng khớp, bà ta bùng lửa giận, giơ túi lên đánh người.
“Ông là cái thằng điên vì gái.” Cái túi kia làm bằng da, bên trên có không ít đinh tán, nút cài, vừa hay đập vào cục u lúc trước, Thạch Kính Bội đau đớn kêu thét lên.
Ông ta cũng tức lắm, ông ta còn chưa nói gì mà người phụ nữ này đã bắt đầu ầm ĩ rồi.
Thạch Kính Bội tát một cái, tay cũng tê dại. Đây là nỗi oán giận chất chứa đã lâu bùng nổ.
Lăng Hân Lan bị đánh cho choáng váng, răng cũng lỏng ra, mùi rỉ sắt tràn khắp khoang miệng.
Bà ta nghiến răng, cào lên mặt, lên cổ ông ta: “Được lắm Thạch Kính Bội, ở bên ngoài làm loạn còn có lý lắm à? Ông dám đánh tôi, để xem xem tôi có cào c.h.ế.t ông không!”
Thạch Kính Bội cũng không cam lòng chịu yếu thế, dù sao cũng đóng cửa rồi, cuộc hôn nhân này ông ta sẽ ly hôn, nhưng ông ta không thể chịu thiệt, ông ta cố ý chọn những chỗ vừa kín, vừa đau của người phụ nữ để ra tay.
Hai vợ chồng đánh nhau đến trời đất u ám, họ nguyền rủa đối phương, vạch trần khuyết điểm của đối phương, oán hận mấy chục năm qua đều tuồn cả ra.
Dù cho lúc này bọn họ đều lo cho thể diện, giọng nói nhỏ đến mức chỉ để cho đối phương nghe thấy, cũng không quăng ném đồ trong nhà, họ lao vào ra tay với đối phương thật hung hăng.
Thạch Kính Bội muốn ly hôn lại không muốn bị người ta bàn tán nên rất âm thầm.
Mà Lăng Hân Lan muốn để ông ta mất mặt, nhớ lâu, một bó tuổi rồi còn đi quyến rũ gái trẻ, quyến rũ thì quyến rũ đi nhưng ít nhất cũng phải chùi đ.í.t cho sạch sẽ vào, bị người ta tìm được, lại còn bị đánh, đúng là có năng lực thật!
Biết ông ta là người cần thể diện, bà ta dùng hành động để nói rõ với ông ta rằng bà ta đã vô cùng khoan dung với chuyện này rồi, hơn nữa sau này ông ta còn dám làm thế, bà ta vẫn sẽ dùng thủ đoạn tương tự để đối phó ông ta.
Hai người này đúng là cái nào tàn nhẫn thì dùng cái đó, đau đến nhe răng nhe lợi rồi họ lại càng hung hăng bổ nhào trở lại.
Tình cảm suốt mấy chục năm bị mài mòn sạch sẽ bởi dầu muối tương dấm trà, bản thân hiểu rõ đối phương còn hơn mình, họ đều nhẫn nhịn khuyết điểm của đối phương để bảo vệ cái nhà này.
Hai người đánh cho đến khi sức cùng lực kiệt, vết m.á.u trên mặt đất dính thành từng mảng, toàn bộ đều là m.á.u trên mặt, trên cổ Thạch Kính Bội bị cào ra.
Họ thở hồng hộc, trừng mắt nhìn đối phương, thực sự là chán ghét trước nay chưa từng có, nhưng chuyện trước mắt vẫn phải giải quyết.
“Năm đó bà ôm đứa bé từ đâu giao đến nhà họ Triệu?”
“Ông là cái đồ xấu xa, ông quyến rũ với con yêu tinh nào?”
Hai người đều thắc mắc.
“Yêu tinh ở đâu ra?”
“Đứa bé nào?”
Bọn họ đột nhiên phát hiện ra vừa rồi đánh không công, nhưng hai người không tiếc nuối chút nào mà chỉ cảm thấy hơi hối hận vì không đánh mạnh hơn.
Hai người lại một lần nữa sửa soạn lại cho mình, chịu đựng đau đớn ngồi xuống.
“Bà nói trước đi.” Trước nay Thạch Kính Bội đều thích áp trục.