Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Được Cưng Chiều - Chương 448
Cập nhật lúc: 2024-11-02 21:54:12
Lượt xem: 0
“Thực ra nỗi buồn chỉ là nhất thời, mọi người đều chạy về tiền đồ phía trước của mình, một phần khách qua đường rời đi, phong cảnh phía trước đã ở trước mặt chờ đón bạn.
Tôi hy vọng mỗi một lựa chọn các ban đưa ra, sau này khi quay đầu nhìn lại, mọi người đều không thẹn với lòng.
Tôi đứng đây thực ra cũng có chút do dự, đối với tôi mà nói công ty du lịch Hạ Hoa có tiềm lực phát triển vô hạn, tôi cần các đồng chí có học lực cao gia nhập, cùng chúng tôi phấn đấu.
Nhân viên văn phòng hay lãnh đạo cũng tốt, gió không tới mặt mưa chẳng tới đầu nhưng công ty du lịch cần nhiều nhất là hướng dẫn viên du lịch. Nghề này rất quan trọng, có vất vả nhưng thành quả nhận lại cũng rất lớn.
Tôi không phải đang c.h.é.m gió với các bạn, tôi chỉ chân thành liệt kê ra ưu khuyết điểm của từng vị trí. Mọi người có hứng thú với vị trí nào tôi đều hoan nghênh mọi người hăng hái đến đăng ký.”
Kha Mỹ Ngu cười nghiêng người, phía sau là ảnh chụp, PPT đơn giản.
Cô giới thiệu cặn kẽ với mọi người ước nguyện ban đầu của công ty du lịch Hạ Hoa, nói đến hăng hái sôi trào.
Kha Mỹ Ngu còn tinh tế liệt kê ra ưu khuyết điểm của mỗi chức vụ để mọi người hiểu rõ, không giấu giếm chút nào.
Do đó vĩnh viễn có thể lựa chọn.
Nếu là trước kia, bọn họ chắc chắn sẽ lựa chọn công việc ở phòng làm việc theo bản năng, công việc này có thể diện, ổn định, còn có cơ hội được đề bạt. Nhưng công việc như thế còn chẳng được nhận tiền lương cao bằng công nhân viên chức.
Phàm là có chút dã tâm, mọi người cực kỳ cố chấp với tiền tài, họ có khuynh hướng đi khiêu chiến với nghề hướng dẫn viên.
Kha Mỹ Ngu tiếp tục cười nói: “Đơn vị chúng ta thuộc về doanh nghiệp tư nhân, xét theo tình hình trước mắt, chỉ có mình tôi là chủ, lời nói có quyền lực trăm phần trăm. Tôi có thể rất có trách nhiệm mà nói với mọi người, tất cả nhân viên ngoại trừ tiền lương cơ bản ra còn có lương chuyên cần, các loại trợ cấp và phần trăm hoa hồng.
Giai đoạn đầu công ty của chúng ta mới xây dựng chắc chắn không thể thỏa mãn sự mong muốn của mọi người, nhưng nếu mọi người tin tưởng tôi, trong hai năm tới, tôi có thể đảm bảo với mọi người, tiền lương của mọi người sẽ không chỉ gấp đôi đơn giản như thế...”
Nói tới đây, Kha Mỹ Ngu đã hơi im lặng.
Ban đầu cô muốn để mọi người lý trí chút, nhưng cô thực sự cảm thấy công ty du lịch tốt hơn những đơn vị khác nhiều, bởi không qua bao nhiêu năm nữa, làn sóng mất việc sẽ ập đến.
Cô không cẩn thận nói hùng hồn quá rồi.
Quả nhiên mấy ngày kế tiếp có không ít sinh viên kéo nhau đến báo danh ứng tuyển.
Mục tiêu của họ rất rõ ràng, trên sơ yếu lý lịch cũng có đánh dấu.
Để giảm thiểu khả năng sinh viên sẽ hối hận, Kha Mỹ Ngu tự mình ngồi phỏng vấn lựa chọn.
Phàm là cô thấy người kia trong lòng còn do dự, cô sẽ nghiên cứu thảo luận, giúp họ kiên định lựa chọn không hối hận.
Kha Mỹ Ngu không chỉ tuyên truyền ở trường này mà còn đi một vòng quanh các trường khác.
Vân Mộng Hạ Vũ
Sau khi Kha Mỹ Ngu sàng lọc sơ lược, cô cho những người trúng tuyển kiểm tra văn hóa, thi viết xong còn một cuộc phỏng vấn nữa.
Đợi Kha Mỹ Ngu xác định xong nhóm nhân viên cốt lõi đầu tiên xong, cô bắt đầu cuộc huấn luyện ma quỷ.
Bất kể trước kia bọn họ đăng ký cương vị gì, thân là thành viên của công ty du lịch Hạ Hoa, họ nhất định phải đảm đương được chức vụ hướng dẫn viên du lịch. Tiếng phổ thông, hình thể, xã giao, học thuộc lòng,... đều là chương trình học cơ bản.
Trước giờ Kha Mỹ Ngu luôn tỉ mỉ làm chậm rãi, vì thế cô cực kỳ kiên nhẫn chỉ dạy mọi người, cố gắng đạt tiêu chuẩn trước khi công ty du lịch mở cửa, mài những sinh viên mới ra trường thành thanh kiếm lợi hại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-duoc-cung-chieu/chuong-448.html.]
Còn phía những công nhân viên chức kia, đám đàn ông nhao nhao đến từng nhà thông báo sau đó đợi thời gian vừa tới, họ đã đồng loạt tụ tập ở sân nhà máy hóa chất.
Khi Kha Mỹ Ngu đến, nơi đó toàn người là người.
“Cô Tiểu Kha, chúng tôi đều đến đông đủ cô có lời gì muốn nói thì nói thẳng đi!” Mấy tên đàn ông phía trước không nhịn được cao giọng.
Người đằng sau cũng hùa theo.
Kha Mỹ Ngu lấy loa ra, đứng ở trên bàn nhờ người chuyển tới, nhìn đám người một lượt, cô cười chào hỏi: “Các đồng chí, bây giờ công ty hóa chất đã được quy vào công ty du lịch Hạ Hoa quản lý.
Tôi đã đồng ý với tổ chức là sẽ tiếp nhận tất cả công nhân trong nhà máy, nhưng mọi người cũng thấy đấy, bây giờ tôi có đất, có người nhưng công ty, thiết bị vùng với nhân lực lao động đều chưa đến nơi đến chốn.”
“Chúng tôi là doanh nghiệp, không bằng tổ chức lắm tiền nhiều của, kể cả các đồng chí không làm việc cũng được phát lương với phúc lợi. Vì thế hy vọng mọi người có thể tha thứ.
Mọi người yên tâm, chỉ cần lắp đặt thiết bị với xây dựng tòa văn phòng tàm tạm rồi, công ty du lịch của chúng tôi sẽ bắt đầu kinh doanh. Trước mắt chắc chắn không dễ kiếm tiền nhưng tuyệt đối không nợ lương mọi người, lúc đầu tiền ít nhưng sau này khi có lời rồi, chúng tôi sẽ bù đắp cho mọi người!”
Kha Mỹ Ngu vừa mong mọi người tha thứ, vừa vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp cho mọi người.
Mọi người bĩu môi: “Nói tới nói lui, trước khi phòng làm việc được xây xong, e là không được nhận lương rồi…”
“Nói hay hơn hát, lợi nhuận của công ty tốt hay không, không phải chỉ dựa vào cái miệng của cô sao?”
“Chúng tôi nhiều công nhân thế này, cô có thể lấy ra được bao nhiêu tiền? Ha, tôi cảm thấy cô ta đang lừa đảo, muốn chiếm dụng đất cả công xưởng ta nhưng lại không lo cho chúng ta, cứ nhận lời trước đã, lấy được đất đến tay rồi, chúng ta đến từ đâu thì phắn về đó!”
Mọi người càng nói càng thấy đúng, họ nhao nhao hết cả lên.
“Chúng tôi mặc kệ, chúng tôi chỉ là đồ thô kệch, nghe không lọt mấy cái đạo lý của cô Tiểu Kha đây. Tổ chức giao cả chúng tôi lẫn đất cho cô xử lý, vậy thì cô phải lo cho chúng tôi, nếu không chúng tôi cứ ở đây không đi, xem cô thi công thế nào được!”
“Đúng, không đi nữa...”
“Không cho tiền thì không đi, chúng tôi đều trên có cha mẹ già, dưới có con thơ, ban đầu còn công việc nhưng lại bị cô phá mất...”
Mọi người ồn ào không thôi nhưng Kha Mỹ Ngu không hề biến sắc, cô đứng im tại chỗ, lặng lẽ nhìn họ.
Ồn ào đến hơn nửa tiếng đồng hồ, bọn họ cũng cảm thấy không đúng: “Cô Tiểu Kha, cô nói gì đi chứ? Dù thế nào cũng phải trả lời mọi người. Không phải chúng tôi không nói lý mà là người người nhà nhà hơn trăm nghìn miệng đang đợi ăn cơm đấy.”
Kha Mỹ Ngu nhướng mày, thấy mọi người im lặng rồi, mới cười khẽ: “Tôi vẫn giữ những câu nói lúc trước. Trước khi tôi xây dựng xong đơn vị ở đây, tôi không phát lương được.”
Một câu nói lại khiến mọi người ồn ào như lũ nhặng.
Đợi sau khi lại yên lăng trở lại, Kha Mỹ Ngu tiếp tục thản nhiên nói: “Tôi chỉ nói không thể phát lương theo tháng, mong mọi người tha thứ. Có điều ban đầu mọi người làm trong xưởng hóa chất, lương thưởng ổn định, đãi ngộ tốt.
Nhưng tôi làm doanh nghiệp tư nhân, tiền lương, phúc lợi liên quan mật thiết tới lợi ích. Tôi không thể cho mọi người bất kỳ sự đảm bảo nào, đây cũng là lần đầu tôi mở công ty du lịch, có thể làm tốt thì đương nhiên là tốt rồi nhưng nếu như làm không tốt, tôi cũng phải đợi có người giỏi hơn nhận miếng đất này mới mọi người rồi.”
Lời nói của cô khiến mọi người thấp thỏm.
Dù là người kiêu ngạo cũng khó mà không lo lắng cho tương lai mình. Đúng thế, doanh nghiệp tư nhân mà, không còn là tổ chức lo cho họ nữa, đến lúc đó trễ lương, nợ lương, thiếu lương, bọn họ còn có thể ăn tươi nuốt sống Kha Mỹ Ngu chắc?
Có điều Kha Mỹ Ngu chưa đợi bọn họ làm ầm lên lần nữa, cô đã khẽ cười nói: “Tôi ấy à, nếu đã mở công ty, chắc chắn trên tay tôi có không ít tiền.
Bây giờ ngọn gió xuân của nền kinh tế thổi tới rồi, không ít người bắt đầu làm ăn, tôi có tính toán thế đấy, mọi người thì sao, nếu mọi người không muốn đi ra, chi bằng tin tưởng tôi, chúng ta hợp tác tử tế.”