Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Được Cưng Chiều - Chương 57
Cập nhật lúc: 2024-10-31 06:11:32
Lượt xem: 44
“Em rể còn đưa em một trăm chín mươi chín đồng, nửa con lợn rừng làm “thịt đưa mẹ” nữa, đúng là chỗ nào cũng chu đáo, so với hai nhà kia thì hơn hẳn rồi.”
Kha Mỹ Ngu cười không nói gì.
Cô càng tin tưởng, một cao thủ trong nghề đã thuận miệng góp ý cho Tần Nguyên Cửu, mà Tần Nguyên Cửu không để ý, nên đã từng bước chuẩn bị phần sính lễ này.
Có điều dù là như vậy, cô biết trong lòng là được rồi, không nhất thiết phải nói ra.
Cho dù như thế, cô cũng vô cùng hài lòng với hòm quần áo và đồ ăn vặt kia.
Lúc đầu, Tần Nguyên Cửu nói không có lễ lớn như xe đạp với ti vi, sợ khoa trương quá làm người khác trướng mắt, sao quanh đi quẩn lại, anh lại tặng đến rồi?
Tiền của anh từ đâu ra? Không sợ bị người ta bới ra lỗi sai sao?
Kha Mỹ Ngu mím môi lo lắng, đối với tính cách không chịu thiệt của trùm phản diện Tần Nguyên Cửu, cô cũng quăng chuyện này ra sau đầu!
Nhà ngói cũng lợp xong rồi, lẽ nào còn không chứa nổi ti vi sao?
Bày hết sính lễ ra xong thì đến lượt nhà gái mang của hồi môn ra cho mọi người nhìn.
Lão tứ nhà họ Kha mặc áo sơ mi trắng, âu phục, đầu tóc, râu ria còn cố ý được làm giống người thành phố, trên mắt bôi kem dưỡng ẩm của vợ, lão đẹp trai cố ý kéo cổ áo đầy phong cách, sau đó ho một tiếng:
“Mọi người cũng biết, đứa con gái này nhà chúng tôi vô cùng quý hiếm, đương nhiên tất cả sính lễ, chúng tôi không cần thứ gì, toàn bộ đều cho nó mang đi!”
Một câu này khiến tất cả mọi người bùng nổ.
Người thương con gái cũng không ít nhưng nào có nhà nào có thể hào phóng, một cắc tiền cũng không cần đây?
Huống chi nhà họ Kha còn một đám đàn ông chưa lấy vợ, đó là một khoản tiền khổng lồ cần bỏ ra, ban đầu mọi người nhìn phần sính lễ phong phú kia đã động lòng không thôi, muốn kể cho con gái nhà mình hoặc nhà họ hàng thân thích.
Kết quả, sính lễ thành của hồi môn, anh em nhà mẹ chẳng chiếm được chút tiền nào, ha ha, làm mối cái gì chứ?
Không có tiền sính lễ, e rằng sau khi kết hôn cũng phải tức giận mà nhìn đám đàn ông kia đưa kết đồ tốt cho em gái!
Nhưng chuyện này cũng không ngăn cản được sự ngưỡng mộ đến đố kỵ của mọi người dành cho Kha Mỹ Ngu, quả nhiên đầu thai cũng là một kỹ năng sống.
Lão tứ nhà họ Kha hài lòng vì bản thân tạo ra thanh thế lớn, sau đó ông lại chậm rãi nói tiếp: “Chúng tôi còn đưa chín mươi chín đồng làm của hồi môn, hy vọng con gái chúng tôi có thể mãi mãi hạnh phúc với con rể.”
“Một bộ đồ gia cụ “ba mươi sáu chân”* bằng gỗ táo đã được bố trí trong nhà mới rồi, còn có tám bộ chăn đệm bốn mùa.”
*Gồm: một cái giường, một cái tủ ba cửa, một tủ có ngăn kéo, một bàn trang điểm, một chiếc sô pha, bốn cái ghế đẩu.
Mọi người đã không còn sức để mà châm biếm nữa, đây nào có phải là gả con gái, là mời con rể đến cửa thì có ấy!
Bên này vừa sắp xếp cho khách khứa ăn điểm tâm, hoa quả khô với kẹo xong, cuối cùng cũng có một âm thanh yếu ớt vang lên: “Mọi người đã góp vui đủ rồi, có phải bây giờ nên đến nhà trưởng thôn xem lễ không?”
“Ông nội Kha, bà nội Kha, các chú các thím, chú của cháu cũng mời mọi người đến xem lễ.”
Thôn dân nhìn đống đồ hiếm trong tay, cũng ngại nhấc chân đi.
Vẫn là mẹ Kha cười hào phóng: “Hôm nay cảm ơn mọi người coi trọng, đến xem lễ nạp tài của con gái nhà chúng tôi. Ngày mai, chúng tôi ở đây chờ mọi người đến ăn tiệc.”
“Cái khác thì không dám nói, nhưng chắc chắn có thể khiến mọi người kinh ngạc.”
Tất cả đều đồng loạt hô được.
“Hôm nay chúng tôi không chiêu đãi mọi người nữa, lát nữa, nhà chúng tôi dọn dẹp xong cũng phải đến nhà trưởng thôn xem lễ, nếu không đến muộn quá sẽ không chiếm được vị trí tốt.
Thôn dân có bậc thang để bước xuống, mọi người cười ha hả, bốc đồ bỏ vào trong túi áo rồi túm tụm kéo đến nhà trưởng thôn.
Kha Mỹ Ngu lôi chị dâu nhỏ ra khỏi phòng, chỉ liếc nhìn Tần Nguyên Cửu một chút rồi vội vàng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hô: “Mẹ ơi, bây giờ con có thể đi xem lễ chưa?”
Mẹ Kha bực mình nói: “Biến, biến, biến, chưa thấy con nhóc nào hoang dã như con.”
Kha Mỹ Ngu làm mặt quỷ với bà, cười hí hí rồi lại nhìn anh họ, sau đó nói: “Anh họ, anh không cần lo cho chị dâu em, có em đây rồi, ai cũng đừng hòng bắt nạt chị ấy.”
Chị dâu nhỏ đỏ mặt, bất lực nhéo má cô.
“Đừng, đừng mà, chị dâu nhỏ, hôm nay em trang điểm rồi đấy, đừng chà hết phấn lên tay chị.” Cô cười rồi né tránh, vui vẻ kéo người chạy ra ngoài.
Đợi cô chạy đi xa rồi, người nhà họ Kha lần lượt đổ dồn ánh mắt về phía chú rể.
Mặt Tần Nguyên Cửu không cảm xúc, anh l.i.ế.m răng.
“Con nhỏ này còn chưa lớn, thích hóng chuyện, Tiểu Tần phải kiên nhẫn hơn chút.” Lão tứ cũng cười yếu ớt rồi nói.
“Chú, tính tình cô ấy thế nào, cháu hiểu rõ, không còn lạ lẫm nữa rồi.” Tần Nguyên Cửu nhếch môi, gật đầu.
Vân Mộng Hạ Vũ
Anh họ Thang Cẩm Hán bá cổ anh: “Tiểu Tần, vợ anh với em gái anh cá mè một lứa, ham chơi, em cứ xem như mình đang nuôi con gái ấy, còn có thể thế nào nữa, đành phải thương yêu, nuông chiều, dung túng thôi!”
“Đi, chúng ta cũng đi xem chuyện vui, nhìn xem thanh niên trí thức trên huyện thành hào nhoáng thế nào.”
Đám đàn ông nhà họ Thang cũng đi theo, để lại đám Đại, Hoa, Hạ, Vạn, Tuế ngước đầu lên ngóng.
Bọn họ còn đang khổ sở nghe theo sự chỉ huy của bà cụ, chuyển đồ đạc vào phòng rồi sắp xếp chỉnh tề, xong xuôi mới có thể đi.
So với nhà họ Kha mà nói thì nhà trường thôn khá buồn tẻ, nhưng vì có những trưởng thôn của thôn khác, người trong công xã cũng đến để xem lễ nên trong sân vẫn chật ních người.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-duoc-cung-chieu/chuong-57.html.]
Lúc hai người Kha Mỹ Ngu đến, ngay cả sân cũng chẳng vào được.
Hai người cô không cao, nhón chân lên cũng chỉ nhìn thấy lít nhít toàn là đầu người.
“Dì ơi, ở đây, bọn cháu chiếm chỗ cho dì rồi này.” Đột nhiên một đám trẻ lớn tiếng hô lên.
Hơn nửa mọi người đều quay đầu nhìn qua.
Kha Mỹ Ngu với Đào Vũ Sương che mặt, ngại ngùng dịch đến gốc cây táo ngoài sân.
Hộ nào trong thôn cũng trồng cây ăn quả nhưng giống không tốt lắm, quả đã chua chát, lại còn nhỏ nhưng có cũng hơn không. Bây giờ trên cành cây to đầy trẻ con, đám nhóc nhà họ Kha chiếm được chỗ có tầm nhìn tốt nhất, chúng bắt chéo chân, gọi Kha Mỹ Ngu.
Đợi đến khi tới chỗ gốc cây, Kha Mỹ Ngu và Đào Vũ Sương ngẩng đầu nhìn chân mình rồi lại nhìn thân cây thô ráp, cả hai phát sầu.
Trước mặt bàn dân thiên hạ, hai nữ đồng chí như họ trèo lên cây, liệu có không tốt lắm không?
“Sao nào, bây giờ đã hiểu ra tác dụng của các nam đồng chí chúng tôi chưa?” Thang Cẩm Hán huýt sáo, bước lên xoay người Đào Vũ Sương lại, hai tay túm eo nhấc lên, chị ta còn đang sửng sốt thì người đã ngồi lên cành cây rồi.
Kha Mỹ Ngu vui vẻ nhìn Tần Nguyên Cửu, giang hai tay ra, nóng lòng muốn thử.
Tần Nguyên Cửu đút tay túi quần, dáng vẻ làm như không thấy.
Kha Mỹ Ngu tức giận, quay qua cầu cứu anh họ nhưng anh họ bất lương đã bỏ lại em gái, tự mình nhảy lên tường hóng chuyện.
Cô lề mề đến bên cạnh Tần Nguyên Cửu, giơ tay kéo áo anh: “Anh Cửu, giúp em đi.”
“Hử? Không tệ, còn nhận ra anh.” Tần Nguyên Cửu cười lạnh.
Trùm phản diện đều ngoài lạnh trong nóng vậy sao?
Kha Mỹ Ngu cười hì hì: “Đương nhiên rồi, anh là anh Cửu thân yêu nhất nhất nhất của em mà...”
Có thể nói con gái biết làm nũng là người tốt số nhất, chỉ cần cô mở miệng, ngọt ngào dỗ dành người ta, có rất ít người có thể từ chối được.
Bàn tay đút trong túi của Tần Nguyên Cửu không khống chế được siết chặt lại, đôi mắt đen như mực nhìn xuống cô.
Tần Nguyên Cửu không nói lời nào, anh bước lên trước, học theo Thang Cẩm Hán, nhấc cô lên cành cây.
Kha Mỹ Ngu cười vẫy tay với anh: “Anh Cửu, lát nữa anh đỡ em xuống nhé!”
Anh xoa mày, gật đầu với cô vô cùng có lệ, sau đó dứt khoát nhảy lên tường, ngồi cạnh Thang Cẩm Hán.
Kha Mỹ Ngu móc đồ ăn trong túi ra, chia cho trên dưới, trái phải một vòng, sau đó vừa thì thầm vào tai chị dâu nhỏ, vừa hóng chuyện.
Có lẽ trưởng thôn đã tính trước, ba nhà cùng nhau tổ chức hôn lễ, chắc chắn chỗ nào náo nhiệt thôn dân sẽ đến chỗ đó.
Vì thế ông ta trực tiếp đẩy lùi thời gian lại một tiếng, bây giờ khách khứa bên kia cũng vừa đến.
Đằng gái đông người, đằng trai chỉ có bốn người lớn, hai đứa nhỏ đến, lần lượt là chị cả, chị hai của Hoàng Phương Bân và cả đứa nhỏ bốn, năm tuổi của hai người đó, bên cạnh đó còn có một nam một nữa là bạn học cũng về quê làm thanh niên trí thức như Hoàng Phương Bân.
Bọn họ ăn mặc quần áo công nhân, âu phục, áo Tôn Trung Sơn, đi giày da sạch sẽ chỉnh tề, vênh mặt lên, bước đến chỗ nào là nhíu mày, kiễng chân, vẻ chê bai không hề che giấu.
Đám trẻ ồn ào bắt người lớn bế, không muốn đi bộ.
Sắc mặt Hoàng Phương Bân ngượng ngùng, không nhịn đươc đi xin lỗi trưởng thôn với vợ trưởng thôn đang tái mặt, sau đó anh ta lại lầm bầm mấy câu với chị gái và bạn học.
Thôn dân thấy vậy thì không còn vui vẻ nữa, họ không có ý muốn làm lễ náo nhiệt thêm.
Bí thư chi bộ thôn chịu trách nhiệm làm người chủ trì, ông ấy hòa hoãn lại bầu không khí: “Tôi thay mặt cho người nhà cô Kha Vân Nguyệt hoan nghênh họ hàng, bạn bè nhà họ Hoàng từ xa tới, cũng cảm ơn công xã và bạn bè từ các thôn khác có thể dành thời gian tới đây chung vui.”
Tiếng vỗ tay vang lên thưa thớt, Kha Vân Nguyệt trốn trong phòng, nhìn thấy Kha Mỹ Ngu mặc áo len đỏ, nhàn nhã ngồi trên cây ngoài sân, cô ta tức đến vò khăn tay, nói với người bầu bạn bên cạnh: “Diệp Tử, cậu nói với đám trẻ ngoài kia, đừng có ngồi lên cây táo nhà tớ, làm gãy cành, bọn nó đền nổi không?”
Diệp Tử cũng đang nhìn qua một cánh cửa sổ khác, nghe Kha Vân Nguyệt nói thế, cô ta nhìn sang, đương nhiên cũng thấy Kha Mỹ Ngu.
Cô ta cười nói: “A Nguyệt, hôm nay là ngày vui của cậu, cậu tức giận với người ngoài như cô ta làm gì?”
“Mấy người vừa góp vui bên đó nói nhà Tần Nguyên Cửu không có ai đến cả.”
“Tần Nguyên Cửu là người thủ đô thì sao, đến cả chuyện lớn như kết hôn cũng chẳng thông báo cho người nhà, chuyện này chứng tỏ điều gì?”
Kha Vân Nguyệt hừ nhẹ: “Đương nhiên là nhà họ Tần không nhận người con dâu này, đợi sau này lúc nhà đồng chí Tần được sửa lại án sai cũng chính là lúc Kha Mỹ Ngu bị bỏ rơi!”
“Đúng đấy, A Nguyệt, cậu là cô gái hạnh phúc nhất làng trên xóm dưới, ngày tháng sau này sống cho tốt là được rồi. Từ nay về sau, cậu ở huyện thành, còn so đo với cô ta làm gì?” Diệp Tử cười rồi nói tiếp.
Một người bên cạnh như cô ta cũng nhìn mà mệt đến phát hoảng.
Kha Vân Nguyệt híp mắt, đột nhiên bật cười: “Đúng rồi, chị ta bám lấy Tần Nguyên Cửu chính là sai lầm lớn nhất, ngày mai có trò vui để xem rồi.”
Diệp Tử hiếu kỳ hỏi, nhưng Kha Vân Nguyệt chỉ cười cho hả giận, không lộ ra một chữ nào.
Sau khi phát biểu mở màn, bí thư chi bộ thôn khách sáo để nhà họ Hoàng mang sính lễ ra.
Chị cả nhà họ Hoàng kinh ngạc hỏi: “Sính lễ? Bây giờ tổ chức tuyên truyền nam nữ bình đẳng, chỉ cần hai bên đồng ý là có thể kết hôn, sao cái nơi khỉ ho cò gáy của mấy người vẫn còn kế thừa cái phong tục thời cũ thế này, đòi sính lễ giá cả trên trời sao?”
Mọi người kinh hãi, nhất thời cảm thấy không biết cái nào đúng, cái nào sai đây.
Kha Mỹ Ngu cũng hơi trừng mắt: “Em còn chưa thấy ai keo kiệt mà nói đến thanh trần thoát tục như thế đâu.”
Tiếng của cô không lớn nhưng vấn đề là mọi người không ai lên tiếng, vì thế âm thanh lẩm bẩm của cô truyền vào tai mỗi người ở đó.