XUYÊN THÀNH NỮ PHỤ TRUYỆN MẠT THẾ - CHƯƠNG 39: SỞ DAO… CỨU EM!!!
Cập nhật lúc: 2024-08-07 15:32:35
Lượt xem: 380
Diệp Vãn Thanh giận dữ trừng mắt, không nói gì.
Trong mắt Lưu Cường, mỹ nhân nổi giận lại có một vẻ đẹp khác thường. Đôi mắt đẹp như dòng nước mùa thu nhẹ nhàng gợn sóng, vô tình khơi dậy dục vọng ham muốn trong lòng hắn.
Lưu Cường nuốt nước bọt, xoa xoa tay. Nghĩ lại lần trước, đáng lẽ bản thân đã có thể nếm thử mùi vị của cô, nhưng cô lại lăn đùng ra bất tỉnh. Anh ta lại không hứng thú làm với người mất đi ý thức, không có cảm giác chinh phục gì cả, nên mới bỏ qua cho cô lần đó.
Bây giờ thấy cô đã tỉnh, có thể cùng anh ta hưởng thụ khoái lạc rồi. Nghĩ đến đây, anh ta liền cảm thấy hưng phấn không thôi.
Thấy hắn tiến lại gần, Diệp Vãn Thanh không cần nghĩ cũng biết anh ta muốn làm gì. Cô theo bản năng giơ tay chắn trước mặt Lưu Cường, dù biết là vô ích.
Khi Diệp Vãn Thanh giơ tay, áo theo đó trượt xuống, để lộ những vết thương. Làn da trắng nõn giờ bị những vết bầm tím phủ kín trông rất đáng sợ.
Nhìn thôi cũng biết, Lưu Cường lập tức biết rõ những vết thương do đâu mà ra. Chắc chắn là do ả phụ nữ kia gây ra chứ không ai hết.
Cơn giận bốc lên, hắn quay lại đá cô ta một cước.
Người phụ nữ đau đớn rên rỉ, cả người co rúm lại, cuộn thành một đoàn. Ánh mắt nhìn Diệp Vãn Thanh đầy căm hận.
Diệp Vãn Thanh bị cảnh tượng kịch tính làm cho sửng sốt một hồi, khi thấy ánh mắt âm trầm của cô ta, tim cô đập loạn xạ cả lên.
Lưu Cường trút cơn giận lên người cô ta: "Ả đàn bà thối, người của tao mà mày cũng dám động vào? Đừng quên mày là con ch.ó của ai!"
Hắn dùng sức đ.ấ.m đá, mỗi cú đánh đều như ngàn cân rơi xuống, khiến linh hồn cô ta run rẩy.
Không chịu nổi nữa, cô ta ôm đầu tránh né theo bản năng: "Xin lỗi chồng, em sai rồi! Em sai rồi, em không dám nữa!"
"Không dám? Hừ." Lưu Cường cười lạnh: "Mày còn cái gì là không dám!"
Người phụ nữ điên cuồng lắc đầu, gào khóc thảm thiết. Cảnh tượng hết sức thê lương, khiến Diệp Vãn Thanh nhìn thấy trong lòng cũng có chút không đành lòng.
"Dừng tay, đánh phụ nữ thì có bản lãnh gì chứ!" Cô phẫn nộ quát lớn.
"Bản lãnh?" Lưu Cường bật cười:
"Ở đây tao là chủ, tao nói gì tụi bây cũng phải nghe theo. Tao nói một là một, hai là hai. Dù tao có nói một cộng hai bằng mười thì chúng mày cũng phải nghe theo, nghe rõ chưa?
Chúng mày chẳng qua chỉ là nô lệ của tao thôi, tao thích làm gì thì làm!"
Diệp Vãn Thanh giọng lạnh lùng phản bác: "Anh đừng quên, bây giờ là xã hội pháp trị."
"Hahaha! Cười c.h.ế.t tao rồi, mày không nhìn xem bên ngoài đã loạn thế nào rồi à? Còn pháp trị gì nữa? Bây giờ có tao trị chúng mày nè! Haha giờ tao làm gì cũng chẳng ai quản được!"
Lưu Cường cười lớn, thái độ cực kỳ ngạo mạn. Diệp Vãn Thanh bị anh ta chặn họng, tức không nói thành lời, nhất thời không biết phản bác thế nào. Chỉ có thể im lặng, lặng lẽ bò tới bên cạnh Sở Dao, cảnh giác nhìn anh ta.
Lưu Cường không thèm để Sở Dao vào mắt. Lúc đầu vì tưởng là Zombie nên anh ta ra tay rất mạnh. Sức mạnh kia có thể nói là cú đánh toàn lực của Lưu Cường, đối phương tạm thời chưa thể tỉnh ngay lại được. Đối với người đã ngất không thể gây nguy hiểm gì, anh ta còn lười để ý đến.
Lưu Cường hoàn toàn phớt lờ Sở Dao, tay anh ta nắm chặt lấy cằm Diệp Vãn Thanh. Cảm nhận làn da mịn màng của cô, mắt anh ta sáng rực lên. Làn da non nớt mượt mà này, hắc hắc hắc...
Ánh mắt Lưu Cường dán chặt vào người cô, cái nhìn rất xâm lược và phản cảm. Vừa nói anh ta vừa l.i.ế.m môi:
"Mày ở đất của tao, ăn của tao, dùng của tao, không lấy chút lãi thì thiệt thòi quá."
Bàn tay nhơ nhớp của anh ta làm Diệp Vãn Thanh rất khó chịu. Cô cố gắng giãy ra, theo phản xạ đưa tay sờ vào hông.
Lưu Cường nheo mắt, ngón tay thô ráp trượt nhẹ trên mặt cô.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-mat-the/chuong-39-so-dao-cuu-em.html.]
Lưu Cường từng là kẻ côn đồ, trước khi mạt thế là kẻ vô công rỗi nghề. Rảnh rỗi không có việc gì làm là suốt ngày đi quấy rối phụ nữ và mại dâm, thường xuyên vào đồn cảnh sát.
Từ khi Zombie xuất hiện, anh ta bị kẹt ở đây không ra được. Cuộc sống đen tối bị cắt đứt khiến anh ta không có chỗ trút giận, trong lòng buồn bực không thôi. Giờ có một mỹ nhân dâng đến tận miệng, anh ta làm sao có thể bỏ qua miếng mỡ thơm ngon như này được.
"Đã lâu tao không được vui vẻ rồi, tiện nữ, hôm nay được hầu hạ tao, mày được lợi rồi đấy!"
"Cút xa tôi ra! Đồ khốn nạn! Không phải anh không phải có vợ rồi sao?!" Diệp Vãn Thanh tức giận gạt tay Lưu Cường ra, đôi mắt xinh đẹp của cô gần như phun ra lửa.
Diệp Vãn Thanh vô cùng tức giận, tâm trạng tồi tệ đến cực điểm. Ban đầu tưởng thoát khỏi Zombie, không ngờ lại bị kẻ khác tấn công. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
Lúc này, thay vì hợp sức chống lại Zombie ngoài kia, thì tên đàn ông khốn kiếp này lại nhắm vào cô.
Lưu Cường liếc qua người phụ nữ đang co rúm, miệng rên rỉ đau đớn nằm một góc, vẻ mặt không thèm để ý nói:
"Xấu muốn chết, tao nuốt không trôi. Nhưng mày thì khác! Chỗ nào cũng hợp khẩu vị của tao!
Ngoan ngoãn chút đi! Mày ngoan thì tao sẽ nhẹ nhàng, đừng có mà không biết điều. Tao không ngại để mày vui vẻ đến c.h.ế.t đâu!"
Đối phó với loại người mặt dày này, Diệp Vãn Thanh không biết phải làm gì, cô cố gắng giữ bình tĩnh, giọng lạnh lùng:
"Bên ngoài toàn là Zombie, anh không sợ chúng đột nhiên xuất hiện sao?"
Người đã quen hưởng thụ cuộc sống như anh ta căn bản không thèm để ý đến chuyện này. Dù sao cũng không ra ngoài được, chi bằng vui vẻ trước đã, dù sao cũng có câu "Dưới hoa mẫu đơn c.h.ế.t làm ma cũng phong lưu".
Lưu Cường xoa tay, mắt lóe sáng: "Chờ chúng đến rồi tính, lâu lắm tao chưa được thoải mái rồi, để tao vui vẻ trước đã."
Nói xong hắn áp sát, Diệp Vãn Thanh nhân cơ hội rút ra con d.a.o găm. Cô khá truyền thống, nếu hắn dám làm bậy, đừng trách cô ra tay ác độc, cùng lắm thì cả hai cùng chết.
"Phụt!"
Dao đ.â.m mạnh vào vai trái anh ta, tiếc là lệch vài phân, không đ.â.m trúng tim.
Diệp Vãn Thanh cực kỳ tiếc nuối, Lưu Cường như con sư tử bị chọc giận. Anh ta thô bạo đè tay cô xuống, tay còn lại tát mạnh vào mặt cô mấy bạt tai: "Đồ đuỹ! Mày dám g.i.ế.c tao?!"
Lực tay Lưu Cường rất mạnh, mới tát mấy cái đã làm hai má cô sưng lên, đầu óc choáng váng quay cuồng.
Cô cố gắng giãy dụa nhưng không thoát nổi tay anh ta. Cô có thể cảm nhận rõ ràng, quần áo mình đang bị anh ta hung hăng xé rách, làn da chạm vào không khí lạnh vô cùng. Trong tim cô cũng là một mãnh lạnh lẽo, tinh thần cô gần như đổ sụp, nước mắt lăn dài trên má.
"Cút đi! Cút ra khỏi người tôi... Cứu... cứu với... Sở Dao!
Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương
Sở Dao! Cứu... Cứu em!!!
Cút đi! Đừng lại đây! Sở Daooo...!!!"
Diệp Vãn Thanh tuyệt vọng kêu cứu. Nhưng Sở Dao đã ngất, không nghe thấy tiếng cô kêu cứu. Càng không nói đến Vương Tú đang co rúm cuộn người thu mình trong góc. Giờ cô gọi trời không thấu gọi đất không hay, không ai có thể cứu cô lúc này.
Tiếng kêu tuyệt vọng như xuyên qua màn đêm, lộ ra hơi lạnh thấu xương.
Sở Dao nằm trên mặt đất, ngón tay khẽ động, lông mày không ngừng run rẩy. Anh cố gắng tỉnh lại, nhưng mí mắt nặng như ngàn cân, không cách nào mở ra được.
Không... không muốn... Vãn Thanh... A Vãn...
Đừng... đừng chạm vào cô ấy...
Không được... Không muốn...Nếu dám chạm vào cô ấy, anh nhất định sẽ băm vằm tên khốn đó thành trăm ngàn mảnh! Ngũ mã phanh thây, không để anh ta được yên ổn sống sót!!!