Xuyên Vào Ngược Văn, Người Bệnh Ốm Yếu Sợ Xã Hội Chỉ Muốn Ngủ - C1
Cập nhật lúc: 2024-05-20 17:15:09
Lượt xem: 115
Hôm nay là một ngày thời tiết đẹp, ánh nắng tươi sáng ấm áp chiếu lên giường bệnh Giản An Miên nằm, làm cho khuôn mặt tái nhợt của cậu nhuộm một chút đỏ, giống hồi quang phản chiếu, chỉ là đôi mắt nhìn khung cảnh vắng vẻ bên ngoài cửa sổ, như là đang chờ mong cái gì, lại như chỉ đơn thuần là ngẩn người.
Chị y tá đang đổi nước thuốc cho cậu, do dự mãi, vẫn không nhịn được mà an ủi: “Tiểu Giản, có lẽ công việc của ba mẹ em bận quá, không cố ý quên mất sinh nhật của em đâu, có khi ngày mai em lại thấy ngạc nhiên cũng nên.”
Giản An Miên ngừng lại, lấy lại tinh thần, lông mi đen dày khẽ rủ xuống, lên tiếng rất nhẹ.
Trời sinh tính cách cậu chậm chạp, còn sợ người, mặc dù đã ở chung cùng chị y tá được mấy tuần, nhưng lúc nói chuyện cậu vẫn hồi hộp.
Cậu biết, chị y tá đang an ủi mình, lần trước ba mẹ dẫn em gái đến đã nói trong thời gian này họ muốn đi Disney.
Bọn họ nghĩ cậu ngủ không nghe thấy, nhưng thực tế cậu không hề ngủ. Bởi vì đau, cậu ngủ rất ít.
Không ai phát hiện thời gian bọn họ quyết định lại chính là sinh nhật của cậu.
Chị y tá thở dài một hơi nhìn cậu, nhẹ nhàng khép cửa rời đi.
Không nói hôm nay, mấy tuần này trong lúc chị chăm sóc cho cậu, ba mẹ còn chưa đến nhìn cậu một lần nào.
Giống như là... Bọn họ đã hoàn toàn quên mình có một đứa con yên lặng như không tồn tại vậy.
Căn phòng trở nên trống trải, cuối cùng Giản An Miên cũng buông lỏng, cậu lặng lẽ phơi nắng một lúc, sau đó mở điện thoại, bắt đầu viết chương mới cho hôm nay.
Cậu không thể ngồi lâu, cho nên sử dụng chế độ chuyển giọng nói thành văn bản để gõ chữ.
Mỗi một câu hiện lên, cậu lại dùng ngón tay chọc chọc sửa lại lỗi chính tả và câu có vấn đề.
Cách gõ dùng từ kép nhanh hơn dùng cả từ một chút, nhưng cậu vẫn không nhanh không chậm, toàn tâm toàn ý mà gõ, cậu đang làm việc mà mình thấy thích nhất.
Cậu viết rất chậm, mỗi lần viết được một hai ngàn chữ lại dừng lại nghỉ ngơi một lúc, nếu không đầu sẽ rất đau.
Nhưng hôm nay không biết vì sao mà đầu cậu đau hơn rất nhiều so với trước đây.
Thật vất vả viết xong chương mới của hôm nay, bên ngoài trời đã tối rồi.
Trước tiên Giản An Miên xem lại chương một lần, chắc chắn không có lỗi sai gì mới ấn nút đăng, kết quả lúc này đột nhiên Tiểu Lục bị đơ, có điều cậu cũng quen rồi, mỗi tối Tiểu Lục đều bị đơ mất một lúc.
Giản An Miên thoát ra ngoài, quay ra mở khu bình luận, có rất nhiều Tiểu Thiên Sứ treo bảng vàng gào khóc kêu than, Giản An Miên thấy vậy không kìm lòng được mà mỉm cười.
Mặc dù bác sĩ khuyên cậu nên ít dùng não thôi, nhưng cậu biết nếu cậu không viết văn, thì cơ bản cậu cũng không sống được đến hiện tại.
Chỉ có lúc sáng tác cậu mới thấy bản thân thật sự còn sống.
Giản An Miên không để mắt tới những bình luận không tốt, chỉ chăm chú đi trả lời vấn đề của nhóm Tiểu Thiên Sứ.
【 Đại Đại, hôm nay ra chương mới lúc nào vậy, ngồi xổm muốn tê chân rồi ô ô ô ô 】
Tác giả trả lời:
【Hôm nay thân thể có chút không thoải mái, viết hơi chậm, thật xin lỗi để các bảo bối đợi lâu rồi (>人<;) Chương mới hôm nay đã viết xong, nhưng Tiểu Lục đơ mất rồi, ta đi thử lại lần nữa, lát nữa có chương mới sẽ nhắn lại cho các bảo bảo và có bao lì xì nha ~~ ôm lấy hôn hôn ~~(づ ̄3 ̄)づ】
Giản An Miên lại quay về trang, chuẩn bị ấn đăng, bỗng nhiên, một cơn đau thấu xương như là một thanh kiếm bỗng nhiên đ.â.m xuyên qua đại não, hai tai ù đi, cổ họng như bị một bàn tay gắt gao bóp chặt không thể thở được.
Ban đêm, trong căn phòng tĩnh mịch đột nhiên có tiếng cảnh báo bén nhọn của dụng cụ điều trị vang lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-vao-nguoc-van-nguoi-benh-om-yeu-so-xa-hoi-chi-muon-ngu/c1.html.]
Một giây trước khi chết, Giản An Miên nghĩ ——
Thật xin lỗi nhóm Tiểu Thiên Sứ, rốt cuộc mọi người cũng không đợi được chương mới của hôm nay và bao lì xì rồi, cuối cùng cậu vẫn nuốt lời.
...
“Hai vị tới gần một chút, giữ nguyên tư thế này, đúng đúng —— mỉm cười nào!”
Thời điểm ý thức của Giản An Miên quay về, một ánh sáng trắng lóe lên trước mắt, tiếng máy chụp ảnh tạch tạch vang lên, Giản An Miên chậm nửa nhịp chớp chớp mắt nhìn bốn phía, vẻ mặt phải nói là ngây ngốc.
Chuyện gì xảy ra? Không phải cậu đã c.h.ế.t rồi sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở trong tiệm chụp ảnh?
Cùng lúc đó, Yến Chấp Mạch ngồi bên cạnh Giản An Miên cũng hoảng hốt trong chớp mắt.
Ngay tại thời khắc chụp ảnh đó, trong đầu anh bỗng nhiên có rất nhiều thứ xông vào, nhưng những thứ đó giống như đều được bọc trong một cái vỏ, mở không ra, cũng không thấy rõ, dù vậy rất nhanh anh đã khôi phục lại như bình thường, có lẽ là áp lực công việc quá lớn đi.
“Được rồi, hai vị tới xem ảnh chụp một chút đi.”
Giản An Miên mê mang đi qua, nhìn máy ảnh, con ngươi trong nháy mắt phóng to, lỗ tai kêu lên ong ong.
Đây không phải mặt của cậu.
Mặc dù bề ngoài dáng vẻ này giống cậu đến bảy tám phần, nhưng quả thực không phải cậu.
“Nghĩ gì thế? Hoàn hồn.” Một giọng nam trầm thấp bỗng nhiên vang lên bên tai.
Giản An Miên vô ý thức ngẩng đầu, đối mặt với hai mắt xa lạ của Yến Chấp Mạch, hô hấp dần cuống lên, níu chặt lấy vạt áo, khẩn trương hỏi: “Xin hỏi ngài là...”
“Ngốc rồi?” Yến Chấp Mạch nở nụ cười, không quá để ý, “Tôi là Yến Chấp Mạch, đương nhiên, theo một cách nói khác, từ bây giờ tôi là chồng của cậu.”
“Chồng...” Giản An Miên ngây ngẩn.
Từ bao giờ có thể kết hôn cùng giới ở nước Hoa vậy?
Chờ đã, Yến Chấp Mạch... Là nhân vật công chính trong cuốn tiểu thuyết mà cậu nhìn thấy hai ngày trước sao?
Cậu... Xuyên sách.
Tiểu thuyết thuộc thể loại ngược văn m.á.u chó cổ xưa, nhân vật thụ ốm yếu cùng tên với cậu là nhân vật chính.
Trong văn án thì nhân vật chính kết hôn hợp đồng với công, gặp đủ người từ mẹ kế của công, ánh trăng sáng, bạn thân từ nhỏ, bạn bè, cháu trai, thư ký, bạch liên hoa đến trà xanh, ngược thân ngược tâm, cuối cùng c.h.ế.t vì bệnh trong vòng tay công.
Công vô cùng hối hận, cũng c.h.ế.t theo, cuối cùng BE.
Mà đây là phần mở đầu của tiểu thuyết, nhân vật chính cùng công tới cục dân chính lĩnh chứng, từ đây mở ra con đường ngược luyến.
Yến Chấp Mạch cảm thấy không đúng, nhíu mày quan sát kỹ Giản An Miên, trầm giọng hỏi: “Hỏi cậu lần cuối cùng, cậu có chắc chắn là tự nguyện kết hôn với tôi không?”
Giản An Miên sợ đến nỗi run một cái, người đàn ông này thực sự quá cao, lúc nghiêm túc mang cảm giác áp bách rất mạnh, thân hình cường tráng như núi đứng sừng sững trước mặt, dọa cậu căng thẳng mà gật đầu, dù không tự nguyện thì giờ cũng đổi thành tự nguyện.
Cậu không có ý định thoát khỏi kịch bản, cũng không có ý nghĩ gì về việc sẽ lại c.h.ế.t vì bệnh, cậu chỉ muốn làm một con cá mặn nằm yên đấy mặc kệ nước chảy bèo trôi, sau đó giống như kiếp trước, yên lặng c.h.ế.t đi.
Yến Chấp Mạch hài lòng gật gật đầu, Giản An Miên nghe lời là tốt nhất, anh cũng không muốn dây dưa với những thứ vô dụng mất thời gian, dẫn Giản An Miên đi lĩnh chứng ở phòng bên cạnh.
...