Xuyên Về Cổ Đại, Ta Làm Nông Nổi Danh Thiên Hạ - Chương 694
Cập nhật lúc: 2024-10-29 11:35:25
Lượt xem: 7
Nhưng mà vì đối phương là Khâm sai nên hai quan viên này vẫn miễn cưỡng tiến lên chào hỏi. Dù sao Vưu đại nhân cũng là người giỏi ăn nói trong quan trường, ông ta nén hết nghi ngờ vào trong lòng rồi mỉm cười nói: “Khâm sai đại nhân đi đường vất vả, hạ quan đã chuẩn bị cơm nước ở “Sư Tử lâu” đón gió tẩy trần cho ngài.”
“Nếu hai vị đại nhân đã thu xếp ổn thỏa như vậy tiểu nữ cung kính không bằng tuân lệnh!” Sư Tử lâu? Nếu nó đã là nơi quan viên đứng đầu Kim Lăng chọn để đón tiếp Khâm sai, hẳn là không tệ đâu nhỉ? Không biết có thể ăn được đồ ăn chính tông của Kim Lăng không. Tiểu Thảo cười như không cười, phong thái ung dung tạo cảm giác cao thâm khó đoán. Thật ra trong lòng nàng đang vô cùng hồi hộp.
Vưu đại nhân thấy nàng còn nhỏ tuổi đã có phong thái thế này thì lại bớt mấy phần khinh thường nàng. Lại nói lúc nàng rời thuyền Húc vương điện hạ còn tiến lên đỡ nàng xuống. Vưu đại nhân không nhịn được nhớ lại lần trước vào Kinh thành báo cáo công việc nghe được tin đồn về Húc vương và Húc vương phi lan truyền trong Kinh thành.
Lời đồn nói khi đó Húc vương vẫn còn là quận vương, vất vả theo đuổi một nữ quan trong triều. Nữ quan kia cũng chỉ là một người làm ruộng giỏi mà thôi, vì có thể cải tạo chất lượng giống lúa mà được Hoàng thượng giao công việc quản lý căn cứ gây giống của hoàng trang. Sau này nàng lập được công lớn, được phá lệ phong làm Trì túc nội sử tứ phẩm. Không lẽ Khâm sai mà Hoàng thượng phái đến chính là vị Trì túc nội sử này.
Lại nhìn thái độ yêu thương ân cần của Húc vương với nàng, nghĩ đến tin tức trong Kinh thành... giữa tháng Ba năm này Húc vương cưới Trì túc nội sử làm vợ. Vậy thì Khâm sai đại nhân chính là vợ mới cưới của Húc vương rồi? Phạm đại nhân bừng tỉnh, là Húc vương phi, thảo nào Húc vương lại cam tâm tình nguyện làm hộ vệ cho nàng! Chỉ là, có thêm Tô tổng quản là sao? Phái hai vị đại thần này hộ tống nàng đến đây, đủ để thấy sự coi trọng Hoàng thượng dành cho nàng!
Hai quan viên đứng đầu Kim Lăng suy nghĩ xong thì liếc mắt nhìn nhau, lập tức vứt hết thái độ coi thường nàng trước đó. Đặc biệt là Vưu đại nhân, trong lòng còn khá là kích động. Nếu Trì túc nội sử thật sự giỏi như trong lời đồn thì có phải căn cứ gây giống lúa nước ở Kim Lăng sẽ nhanh chóng được thành lập, dần dần phát triển thành căn cứ lúa nước giống như của hoàng gia. Vậy đó là điều tốt không thể tốt hơn! Hai năm sau về Kinh thành báo cáo công việc có khi còn được thăng quan nữa!
Trong Sư Tử lâu nổi tiếng nhất thành Kim Lăng, Tiểu Thảo được thưởng thức món sườn om tương, vịt om Kim Lăng, ngó sen kho đường và bánh canh Kim Lăng như ý muốn.
Vịt om da đen thịt mềm, đậm đà mà không ngấy, có cay có tê có xốp có mềm, hơn nữa còn rất tươi ngon khiến người ta phải ch ảy nước dãi thèm thuồng, ăn rồi là không quên. Vì vịt om có tác dụng thanh nhiệt giải độc, dưỡng âm trừ hỏa và tẩm bổ nên Tiểu Thảo lại quyết định cho nó vào trong thực đơn của dược thiện phường.
Còn cách nấu thì Tiểu Thảo giao việc này cho chồng mình. Nàng tin tưởng phương pháp om vịt nho nhỏ này không thể làm khó được Húc vương. Nhưng mà nàng tuyệt không ngờ tới ông chủ của Sư Tử lâu lại là Tổng đốc Phạm đại nhân này. Húc vương vừa mới tỏ vẻ hứng thú với đồ ăn của Sư Tử lâu, còn chưa nói gì Phạm đại nhân đã dâng tặng luôn Sư Tử lâu cho hắn, cảm ơn ơn tri ngộ và sự đề bạt mấy năm nay của hắn. Nói cho cùng là muốn ôm đùi hắn!
Dư Tiểu Thảo gắp một cái bánh canh, nhìn bề ngoài thì không khác nào bánh canh mà nàng làm. Nhưng mà bánh canh của Kim Lăng chính tông hơn, vừa có màu sáng như ngọc, nước canh đậm đà mà hương vị lại càng ngon miệng độc đáo. Bánh canh vỏ ngoài trong suốt, vỏ bánh mềm, tỏa ra mùi thơm nhẹ, nước canh nhiều, vừa ngon vừa đầy, dùng ống hút hút, ngon đến khó cưỡng. Tiểu Thảo ăn liền một lồ ng nhỏ cho đến khi cổ họng sắp chứa không nổi mới dừng lại.
Nhưng mà khi món sườn om tương được bưng lên nàng lại đứng ngồi không yên. Sườn lợn ngọt, hương vị rất đặc biệt. Màu sườn sáng bóng, thịt mềm thơm nức, nước thịt đậm đà, trong mặn có ngọt. Tiểu Thảo bất chấp cái bụng no căng của mình ăn thử hai miếng, nhẫn nhịn bỏ đũa xuống.
Đến khi ngó sen om đường được bưng lên nàng chỉ có thể nhìn nó lom lom. Dáng vẻ đó giống như con thú nhỏ bị thương, trong đôi mắt to tràn ngập vẻ đáng thương.
Chu Tuấn Dương vừa bực mình vừa buồn cười, bảo Ngô Đồng cho nàng ăn một viên thuốc tiêu thực mới yên tâm. Nhìn lượng cơm hôm nay nàng ăn là biết, gấp đôi bình thường! Tiểu nha đầu ham ăn này thật là, không sợ no căng vỡ bụng sao.
“Không phải chúng ta còn phải ở Kim Lăng thêm một thời gian sao? Thích ăn thì mỗi ngày gia đều đưa nàng đến ăn!” Chu Tuấn Dương từ từ đặt đũa xuống trước biểu cảm vô cùng đáng thương của vợ mình. Ăn chưa no thì ăn chưa nó vậy, không thể để vợ thèm ăn phát khóc được.
Dư Tiểu Thái đang ủ rũ lập tức lên tinh thần “Vậy ngày mai đến ăn ngó sen om đường! Còn có đầu sư tử gì đó, nhìn có vẻ khá ngon miệng. Còn có….”
“Nàng xác định nàng có thể ăn sao?” Nha đầu này, no bụng đói con mắt, hắn không nhịn được nhắc nhở nàng.
Tiểu Thảo lại ủ rũ: “Không ăn được... mỗi loại ta chỉ ăn được một miếng!”
“Nàng khẳng định nàng nhịn được?” Chu Tuấn Dương không nhịn được đả kích nàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-ve-co-dai-ta-lam-nong-noi-danh-thien-ha/chuong-694.html.]
Tiểu Thảo gãi đầu: “Hình như không thể đâu. Phải làm sao đây? Kim Lăng có quá nhiều đồ ăn ngon mà ta chưa được nếm thử!”
Tổng đốc nhìn Húc vương và Húc vương phi nói chuyện thì ói m.á.u trong lòng: Người ta đều nói từ khi vương phi chưa tròn mười tuổi đã bị vương gia nhìn trúng, canh giữ chằm chằm bên cạnh chờ nàng lớn lên. Hôm nay được tận mắt nhìn, rõ ràng là vương gia cưng chiều vương phi như cưng con gái. Người khác nhìn mà nổi hết da gà.
“Khâm sai đại nhân nói không sai, Kim Lăng từng là cổ đô tiếng tăm lẫy lừng (Vì Đại Minh là do người khác chuyển kiếp làm hoàng đế dựng lên nên không định đô ở Kim Lăng). Nơi này không những sầm uất trù phú mà còn có đồ ăn ngon khắp nơi. Sư Tử lâu này chỉ là một góc nhỏ trong tảng băng chìm mà thôi. Rất nhiều đồ ăn ngon trên đường phố, đồ ăn vặt phong phú đủ vị, nếu Khâm sai đại nhân không thưởng thức từng món một thì thật đáng tiếc!” Vũ đại nhân đang buồn lòng vì không nghĩ ra cớ gì để Trì túc nội sử ở lại đây lâu hơn, nay thấy nàng đam mê đồ ăn ngon như vậy thì quyết định nắm lấy cơ hội quý hóa trời ban này.
Dư Tiểu Thảo nghe vậy càng ủ rũ hơn: “Vũ đại nhân, ông đang cố ý gây khó dễ cho ta đó! Biết rõ ta ham ăn còn cố tình giới thiệu cho ta!”
Vũ đại nhân vội nói: “Khâm sai đại nhân, Hoàng thượng cũng chưa nói bao giờ ngài phải trở về, ngài ở lại Kim Lăng nhiều thêm mấy ngày khảo sát phong thổ nhân tình nơi này, trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt của người dân, thưởng thức những món ăn khác nhau...”
Tiểu Thảo nhất thời nghĩ thông, trong nháy mắt lại tràn trề sinh lực: Đúng rồi! Nàng có thể mượn cớ quan sát tốc độ sinh trưởng và việc thu hoạch lúa nước của ruộng thí nghiệm để ở lại Kim Lăng. Chờ đến khi thu hoạch xong thì trở về. Đến lúc đó nàng mang theo số liệu mới trở về, xem ai có thể bắt bẻ được nàng!
Hơn nữa nếu điều kiện cho phép nàng muốn trồng thử giống lúa lai. Nguyên lý nàng cũng biết một ít, quan trọng là phải thử nghiệm. Nghĩ vậy, nàng mỉm cười tươi như hoa.
Chu Tuấn Dương thấy vậy thì mặt mang ý cười nhìn Vũ đại nhân, tự mình rót cho ông ta một chén rượu. Những người khác trên bàn ăn đều là mấy kẻ gian xảo giỏi quan sát vẻ mặt người khác, sao lại không phát hiện ra đây? Húc vương này là kẻ cưng chiều vợ không có giới hạn, chỉ cần có thể khiến Húc vương phi kiêm Khâm sai vừa lòng và vui vẻ, hắn sẽ coi trọng mà liếc nhìn người ta một lần.
Húc vương là ai chứ! Cánh tay đắc lực mà Hoàng thượng tin tưởng, dù là trong triều hay trong quân đều có danh vọng và địa vị cực cao. Trên quan trường, không có chỗ dựa sẽ rất khó đứng vững. Có một ngọn núi vững chắc thế này làm chỗ dựa, kẻ ngu mới không sáp lại gần!
Những ngày tiếp theo Dư Tiểu Thảo phát hiện mấy quan viên trong Kim Lăng vốn nghi ngờ thân phận của nàng đột nhiên đối xử với nàng rất nhiệt tình chu đáo.
Đầu tiên là chỗ ở của nàng và Húc vương là một biệt viện có phong cảnh đẹp còn yên tĩnh. Nghe nói đây là biệt viện của một trong những nhà giàu có nhất Kim Lăng. Đồ ăn đồ dùng đều hợp ý nàng. Giống như là dựa theo sở thích của nàng chuẩn bị cho nàng vậy. Những người này rất có lòng lại còn chu đáo tỉ mỉ. Ví dụ như bọn họ biết bình thường nàng thích làm điểm tâm và đồ ăn ngon nên trong phòng bếp nhỏ trong biệt viện lúc nào cũng chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, còn có cả lò nướng mới.
DTV
Tuần phủ đại nhân còn đặc biệt mời một người hiểu rõ mọi ngóc ngách trong Kim Lăng đến phục vụ Húc vương và Húc vương phi. Lúc rảnh rỗi sẽ dẫn hai người đến những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Kim Lăng thăm thú, tìm những món ăn ngon khắp Kim Lăng, còn kể điển cố và truyền thuyết của nơi này nữa.
Tiểu Thảo ở trong biệt viện nghỉ ngơi một ngày rồi đành cưỡi ngựa đi đến trang viên thí nghiệm cách Kim Lăng mười mấy dặm dưới ánh mắt tha thiết của Vũ đại nhân. Nghe nói trang viên này vốn là sản nghiệp của một phiên vương tiền triều. Sau khi tiền triều bị diệt tất cả đều thuộc về triều đình mới. Khi quan viên Kim Lăng tấu lên triều đình muốn mở ruộng thí nghiệm ở phía nam, Hoàng thượng lập tức phê chuẩn mấy nghìn mẫu ruộng tốt này cho bọn họ, ủng hộ cải cách nông nghiệp.
Đa số ruộng lúa trong trang viên đều trồng loại lúa nước truyền thống. Bọn họ chỉ dùng khoảng 300 mẫu ruộng tốt làm thí nghiệm.
Lúc này đã đến tháng Tư, nhiệt độ của Giang Nam khá cao nên thời gian cấy lúa sẽ sớm hơn phương Bắc. Cây mạ trong ruộng lúa đã cao bằng bắp chân. Mạ trong ruộng thí nghiệm thì lớn nhanh hơn, nhìn từ xa ruộng lúa giống một thảm cỏ xanh thật lớn. Ngập tràn trong mắt chỉ có màu xanh lá nhìn qua đúng là khiến người khác cảm thấy thư giãn tinh thần.
Vũ đại nhân chỉ ruộng thí nghiệm, yên lặng so sánh rồi nói: “Khâm sai đại nhân, ngài xem cây mạ ở nơi này không so được với cây mạ trong căn cứ gây giống ở hoàng trang. Bên hoàng trang hình như càng khỏe mạnh và to hơn.”
Dư Tiểu Thảo thầm nghĩ: Giếng nước và nước sông trong Kinh thành thi thoảng lại được nàng cải tạo lại một lần, bên trong đều có linh khí nhàn nhạt. Bên này không sánh được là chuyện đương nhiên rồi! Nhưng mà chuyện này nàng chỉ có thể nghĩ trong lòng, không thể nói ra ngoài!
Vì thế mà nàng đổ lỗi cho khí hậu khác nhau, lúa nước trưởng thành cũng sẽ chịu ảnh hưởng khác nhau. Sau đó nàng đưa cho Vũ đại nhân và một vài lão nông có kinh nghiệm xem vài cách gieo trồng lúa nước tiên tiến mà nàng sửa lại từ kiếp trước.
Ruộng thí nghiệm rất quan trọng trong mắt Hoàng thượng. Triều đình lại ủng hộ như vậy đương nhiên không thể giao cho người ngoài nghề. Vũ đại nhân này xuất thân nông dân, bốn mươi tuổi mới thi đỗ tiến sĩ, làm một tiểu quan thất phẩm nho nhỏ. Đã sắp đến tuổi về hưu mà cũng chỉ là quan lục phẩm.