Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Về Cổ Đại, Ta Làm Nông Nổi Danh Thiên Hạ - Chương 696

Cập nhật lúc: 2024-10-29 11:36:00
Lượt xem: 7

Nhưng mà Hàn Tiểu Mộc vừa ăn thịt nướng thơm phức béo mềm vừa không quên hỏi hắn ta: “Mấy loại gia vị đó của huynh nhất định là lấy từ chỗ Tiểu Thảo muội muội rồi. Hương vị thế này chỉ có cao thủ như muội ấy mới phối được.”

Chu Tuấn Hi: “Tiểu Thảo muội muội, Tiểu Thảo muội muội! Cả ngày chỉ biết nhắc đến muội ấy, ai không biết còn tưởng đó là người nàng muốn chung sống cả đời đấy.”

Hàn Tiểu Mộc cười ha hả nói: “Nếu ta là đàn ông ta nhất định sẽ đoạt muội ấy về!!”

Chu Tuấn Hi càng ghen thêm: “Nếu nàng là đàn ông vậy còn ta thì sao? Còn nữa, nàng chắc chắn có thể đánh thắng đệ đệ ta? Nếu đệ ấy cuồng bạo cái mạng nhỏ này của nàng không giữ được đâu!”

“Không phải còn có huynh sao?” Hàn Tiểu Mộc lại cắt một đ ĩa đùi dê nướng, ăn từng miếng một!

“Bây giờ mới nghĩ đến ta? Nếu nàng là đàn ông ta mặc kệ sống c.h.ế.t của nàng!” Chu Tuấn Hi bực dọc nói.

DTV

Hàn Tiểu Mộc vẫn vô tư ăn thịt nướng: “Huynh giận cái gì chứ? Đàn ông đều nhỏ mọn như vậy sao? Vậy có phải cả Chu gia nhà huynh đều như vậy? Đệ đệ huynh cũng vậy, ta mới nói nhiều thêm với Tiểu Thảo mấy câu hắn đã trừng mắt nhìn ta rồi! Đôi mắt đó còn đẹp hơn mắt phụ nữ nữa, ai sẽ sợ hắn?”

“Bà nội của ta ơi, nàng bớt nói đi!” Cái gì mà cả Chu gia bọn họ đều nhỏ mọn, đừng quên rằng người đang ngồi trên vị trí cao nhất Đại Minh kia cũng họ Chu! Còn nữa, nói em trai hắn ta xinh đẹp hơn cả con gái, đây là vảy ngược của nó, nếu bị nó nghe thấy thì ai cũng không cứu được nha đầu thích gây chuyện này!

“Chu tướng quân, Mộc tướng quân, có một người tên Chu Tuấn Dương muốn gặp hai người...” Tên lính quèn đứng canh cửa quân doanh chạy như điên vào báo tin. Trong đầu gã suy nghĩ: Chu Tuấn Dương, Chu Tuấn Hi, tên chỉ khác một chữ, không lẽ là anh em của Chu tướng quân? Nhưng mà vóc dáng hai người không giống nhau. Nếu như không phải người trẻ tuổi kia cao lớn cường tráng thì gã còn tưởng đó là em gái Chu tướng quân cải trang đến tìm anh trai mình nữa!

“Nhắc đến Tào Tháo Tào Tháo đến ngay! Sao nó lại chạy đến vùng biên ải Tây Nam này nhỉ? Không lẽ Hoàng thượng giao cho nó nhiệm vụ bí mật gì?” Chu Tuấn Hi tự nhủ trong lòng, nghiêm túc cảnh cáo vợ tương lai của mình “Lát nữa gặp Húc vương nhất định không được khen nó đẹp trước mặt nó. Nói cho nàng biết, hai ta liên thủ cũng không phải đối thủ của nó đâu!”

“Giỏi như vậy sao?” Dáng vẻ phấn khích nhao nhao muốn thử của nàng ta khiến Chu Tuấn Hi đau đầu- có một người vợ hiếu chiến thật dễ mệt lòng!

Nhưng mà khi vợ tương lai của hắn ta thấy Dư Tiểu Thảo bên cạnh Chu Tuấn Dương đã lập tức quên mất việc muốn so chiêu với cao thủ, nàng ta kéo tay Tiểu Thảo lảm nhảm liên tục: “Tiểu Thảo muội muội, muội cũng đến à? Không phải muội còn phải làm việc cho triều đình sao? Sao lại rảnh rỗi rời kinh đi du lịch thế này? Muội đến đây tốt quá rồi. Thịt muối, thịt khô và hoa quả sấy muội cho ta ta đều ăn hết rồi, làm thêm cho ta một ít được không! Ta nói muội biết, bên này nhiều loại hoa quả lắm, nếu làm mứt và hoa quả sấy nhất định sẽ rất ngon!”

Chu Tuấn Hi đen mặt, áy náy nhìn em trai đang tỏ vẻ khó chịu của mình, sau đó kéo Hàn Tiểu Mộc lại nói: “Từ từ đã, nàng liên tục hỏi nhiều vấn đề như vậy sao Húc vương phi có thể trả lời kịp được? Còn nữa, bọn họ vừa đến đây, dù sao cũng phải để bọn họ nghỉ ngơi đã...”

“Đúng vậy! Tiểu Thảo muội muội muội có mệt không? Nhà ta chỉ có ta và cha ta ở chung trong một biệt viện to, hay là muội đến nhà ta ngồi chơi xơi nước ăn trái cây, nghỉ ngơi một lát. Muội đến đúng lúc lắm, măng cụt, đu đủ, xoài, chuối ở bên này đều đang đến mùa chín, muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu.” Hàn Tiểu Mộc đúng là không dừng được mồm, nói như b.ắ.n s.ú.n.g liên thanh khiến người khác không chen vào được.

Dư Tiểu Thảo nhịn cười, nhân lúc nàng ta nghỉ lấy hơi bảo Ngô Đồng lấy một hộp đồ ăn ra từ trong đống hành lý, bên trong là ruốc nàng tự làm. Thời tiết này phía Nam khá nóng, những đồ ăn khác không tiện bảo quản, chỉ có mấy thứ như thịt khô, ruốc có thể bảo quản lâu hơn một chút.

“Ngon!” Hàn Tiểu Mộc ăn một miếng, các loại mùi vị thơm ngon... lập tức đan xen khiến người khác mê mẩn.

“Thứ này gọi là ruốc, được làm từ thịt heo. Ngoài ra còn có thể làm từ thịt cá, thịt gà, thịt bò... Ngoài ăn trực tiếp còn có thể kẹp bánh, ăn chung với cháo, gói trong cơm nắm... Nếu có điều kiện ta sẽ làm bánh mì ruốc cho tỷ nếm thử.” Dư Tiểu Thảo thấy nàng ta ôm hộp đồ ăn, dáng vẻ muốn ăn nhưng lại tiếc không nỡ thì không nhịn được mềm lòng nói.

Hàn Tiểu Mộc liên tục gật đầu, vô cùng cảm kích nói: “Được đó, được đó! Tiểu Thảo, muội quá tốt! Nếu ta là đàn ông ta nhất định sẽ cưới muội về nhà!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-ve-co-dai-ta-lam-nong-noi-danh-thien-ha/chuong-696.html.]

“Khụ!!” Mặt Chu Tuấn Dương càng lúc càng đen. Vừa mới đến quân doanh vợ hắn đã bị người khác chiếm mất, bây giờ lại còn chui ra một kẻ muốn giành vợ với hắn. Tuyệt đối không được, dù là phụ nữ cũng không được!! Đừng tưởng bản vương không đánh phụ nữ, đó là vì bọn họ không chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Vợ hắn là vảy ngược to nhất của hắn!!

Hàn Tiểu Mộc cũng không sợ hắn: “Ngươi họ khan cái gì? Đau họng thì uống thuốc cam thảo!! Ta chỉ nói vậy thôi chứ cũng không cướp vợ ngươi thật!! Sao ngươi lại nhỏ mọn thế?”

“Gia nhỏ mọn thì sao! Chỉ cần liên quan đến vợ ta ta nhỏ mọn như vậy đấy! Nói không cũng không được!!” Chu Tuấn Dương hừ lạnh nói.

“Hừ! Ngang ngược!! Tiểu Thảo muội muội, chồng muội khó tính như vậy, lại còn ngang ngược, sao muội có thể chịu nổi hắn thế? Có phải mỗi ngày đều bị hắn bắt nạt không? Vậy không được! Muội không thể quá dễ dãi, quá nghe lời! Hắn sẽ không đánh phụ nữ đấy chứ? Trời ạ! Vậy sao được!!” Hàn Tiểu Mộc nhét một miếng ruốc vào miệng, sốt ruột nói. Nàng ta không đánh lại Húc vương, không thể cứu Tiểu Thảo muội muội khỏi hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng này phải làm sao bây giờ? Dư Tiểu Thảo nín cười, trấn an ngọn núi lửa sắp bùng nổ ở bên cạnh, dịu dàng nói: “Mộc tỷ, vương gia không đánh phụ nữ, càng không đánh vợ, chàng đối xử với ta rất tốt! Đàn ông xuất thân từ phủ Tĩnh vương đều rất thương vợ. Khi nào tỷ gả đến tỷ sẽ biết.”

Chu Tuấn Hi nhìn nàng bằng ánh mắt biết ơn. Từ sau khi hai người đính hôn vào tháng Ba, mỗi lần hắn ta đề cập đến việc cưới hỏi là nàng ta lại nói tránh đi. Hàn tướng quân cũng chiều nàng ta, nói hôn sự của nàng ta do nàng ta tự quyết định. Hắn ta cảm thấy hai người đều không còn trẻ nữa, mau chóng kết hôn đi thôi. Nếu không sau này con hắn ta lại gọi con em trai là anh chị vậy thì buồn lắm!

Nha đầu này, không phải là nghe Hoàng thượng nói đến “Hội chứng sợ hãi trước hôn nhân” đấy chứ? Ôi, vậy phải làm sao đây? Vợ tương lai tin tưởng em dâu như vậy, có khi lần này em dâu đến đây đúng là một cơ hội tốt.

Hàn Tiểu Mộc nghe vậy thì nhìn người chồng tương lai đẹp trai tài giỏi của mình, nhớ lại lời cha từng nói với nàng ta. Hàn Tiểu Mộc nhận thức rất rõ bản thân, nàng ta ưu điểm không nhiều mà khuyết điểm thì có một đống lớn. Dễ kích động, không dịu dàng không chu đáo lại còn tùy tiện, không giống dáng vẻ một cô nương nên có. Khó có được một người vừa ưu tú vừa tài năng nhìn trúng nàng ta, nàng ta còn làm giá gì nữa?

Hơn nữa, lấy Húc vương làm ví dụ vậy, trong mắt người ngoài hắn chẳng khác nào ma quỷ nhưng sau khi thành thân cũng biết thương vợ, càng không phải nói người chồng chưa cưới vẫn luôn cưng chiều nàng ta này. Tiểu Thảo muội muội nói Chu gia bọn họ toàn là người biết thương vợ, điều này không sai! Ừm... lần sau huynh ấy nhắc đến việc thành thân nàng ta nên thuận theo đồng ý luôn nhỉ?

Chu Tuấn Hi nhìn người em trai tuấn tú cao hơn mình nửa cái đầu, hắn đứng ở đâu cũng giống như vương giả nhàn nhã khí phái, khí thế kia đúng là không phải thứ hắn ta có thể so được. Thần thoại bất bại trên chiến trường Tây Bắc, sát thần mặt lạnh khiến kẻ địch mới nghe tên đã sợ mất mật, thanh niên trẻ tuổi dựa vào thực lực và quân công được phong vương... Bây giờ nghĩ lại, trước kia hắn ta ghen tỵ với em trai mình đúng là trẻ con thật!

“?” Chu Tuấn Dương nhận ra anh trai đang nhìn mình chăm chú thì khó hiểu nhìn hắn ta.

Chu Tuấn Hi chỉ chỉ rừng cây nói: “Qua bên kia một lát.”

Chu Tuấn Dương khẽ gật đầu nhưng hắn lại đi đến cạnh Tiểu Thảo cúi đầu nói nhỏ với nàng mấy câu trước. Tiểu Thảo nhìn thoáng qua hai người bọn họ hơi mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.

Chu Tuấn Hi lại được cảm nhận thêm một lần tình cảm em hắn dành cho vợ. Ngay cả việc rời đi một lát cũng muốn báo cáo rõ ràng. Là vì sợ nàng không nhìn thấy hắn sẽ lo lắng sao? Không ngỡ rằng người nhìn như lạnh nhạt thiếu cảm xúc nhất nhà lại là người đa tình nhất. Có lẽ nguyên nhân đến nay hắn vẫn không trị được Mộc tướng quân là đây...

“Đệ biết không? Từ nhỏ đến lớn ta vẫn luôn hâm mộ và ghen ghét đệ! Ta lựa chọn tòng quân cũng là vì muốn tránh xa đệ, sợ bản thân không khống chế được sự ghen ghét của bản thân biến thành loại người chính ta cũng ghét bỏ.” Hai anh em dần dần đi vào trong rừng cây sâu thẳm. Thật lâu sau đó Chu Tuấn Hi mới thở dài lên tiếng nói trước.

Chu Tuấn Dương kinh ngạc: “Hâm mộ ghen ghét? Đệ lúc đó chẳng khác nào một con thú đang hấp hối, cáu kỉnh, hung ác, thường xuyên mất khống chế, hơn nữa còn có xu hướng tự ngược đãi bản thân. Đệ như vậy mà huynh cũng hâm mộ sao?"

“Đúng vậy! Bời vì đệ như vậy nên tất cả tình cảm của mẫu phi đều dành cho đệ. Phụ vương cũng dồn hết tinh lực vào đệ, thậm chí còn xin Đại tổng quản đáng tin cậy bên cạnh Hoàng gia gia đến bảo vệ đệ. Mà ta lúc đó cũng chỉ lớn hơn đệ vài tuổi, lúc đó ta cũng chỉ là một đứa trẻ, cũng mong được yêu thương cưng chiều, nhưng ta mãi là người bị bỏ rơi.”

Chu Tuấn Hi cười khổ nói: “Trong số bốn người chúng ta, đại ca là người kế nghiệp của phủ Tĩnh vương nên được kỳ vọng rất cao, đại tỷ lại là đứa con gái duy nhất nên được nuông chiều. Đệ thì càng không phải nói, người khác chỉ muốn nâng đệ trong lòng bàn tay cưng chiều, sợ làm đệ kích động, chỉ có ta.”

Chu Tuấn Dương nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng: “Nhị ca, người nên hâm mộ người khác là đệ mới phải! Huynh có hiểu cảm giác trong lòng huynh có một con quỷ, chỉ cần sơ sẩy là nó sẽ cắn nuốt lý trí của huynh, lúc nào cũng có nguy cơ tổn thương người thân bên cạnh mình là cảm giác gì không? Huynh có biết một đứa trẻ không dám tiếp xúc với bất cứ ai, không dám đến gần mẫu phi thân thiết nhất với mình là cảm giác gì không? Huynh có nghĩ đến một khi mất khống chế sẽ hóa ma mãi mãi không thể quay đầu là sợ giày vò đáng sợ đến mức nào không? Như thế, huynh còn hâm mộ ghen ghét với đệ sao.

Loading...