Xuyên Về Cổ Đại,Ta Làm Mẹ Kế Lợi Hại - Chương 291
Cập nhật lúc: 2024-11-03 07:00:17
Lượt xem: 2
Lâm Hàn bị hắn nói cho sửng sốt, lập tức nhíu mày sinh lòng không vui: “Ta muốn làm dầu vừng khi nào? Đừng có mà vu khống ta!”
“Mấy ngày trước mỗi ngày nàng đều lẩm bẩm mua lừa xay dầu vừng, vi phu nhớ nhầm sao?” Sở Tu Viễn hỏi ngược lại.
Lâm Hàn lườm hắn một cái: “Chỉ có việc này mới nhớ rõ thôi.”
Trong lòng Sở Tu Viễn khẽ nói, nếu không phải lo lắng nàng cùng bệ hạ đánh nhau, ta mới lười hỏi nhiều như vậy.
“Mua lừa làm gì?” Sở Tu Viễn không đợi nàng mở miệng, lại nhắc nhở nàng: “Phía trước là cây ăn quả, phía sau tất cả đều là rau củ, không có chỗ để nuôi lừa đâu.” Hắn dừng một chút: “Trừ khi đập bỏ chuồng heo rồi dựng lại.”
Lâm Hàn ngồi thẳng dậy: “Đồng ý rồi à?”
Vân Mộng Hạ Vũ
Sở Tu Viễn muốn nói, hắn không đồng ý được không. Hơn nữa, hắn không đồng ý cũng vô dụng.
“Khách viện không được!” Mặc dù Sở gia không có mấy thân thích, hắn cũng không có môn khách, khách viện tạm thời không cần dùng đến nhưng Sở Tu Viễn cũng không muốn biến phòng ở đang yên đang lành thành một cái chuồng lừa.
Lâm Hàn cũng không muốn, cho nên nàng nhìn trúng cách vách: “Ngựa của Sở Mộc nuôi ở trong viện chúng ta đúng không?”
Sở Tu Viễn theo bản năng gật đầu.
Lâm Hàn: “Chuồng ngựa của hắn để trống à?”
Sở Tu Viễn bừng tỉnh đại ngộ: “Cái này thì nàng cứ nói với Sở Mộc, hắn đồng ý ta liền không có ý kiến.”
Lâm Hàn lập tức đứng lên: “Sở Mộc mới không nhiều chuyện như chàng đâu.”
“Chờ một chút, còn chưa nói mua lừa làm cái gì.” Sở Tu Viễn vội vàng gọi nàng lại.
Lâm Hàn: “Xay bột đậu làm mì sợi, xay bột ngô làm bánh ngô.”
“Bánh ngô là gì thế?”
Lâm Hàn phất phất tay: “Chàng chỉ cần ăn là được.” Dứt lời, người đã ra khỏi thư phòng.
Sở Tu Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, vừa nhìn thấy công văn trên thư án, nhéo nhéo mi tâm vứt bỏ tạp niệm, bận rộn đến mức cổ tay đau nhức, đứng dậy đi ra ngoài mới phát hiện mặt trời đã lặn.
Đi tới nội viện, không thấy Lâm Hàn, cũng không thấy Đại Bảo Bảo thích điên thích nháo kia, Sở Tu Viễn không cần nghĩ cũng biết đều ở cách vách, không chừng lừa và cối xay cũng đã mua về.
Vì chứng thực suy đoán này, Sở Tu Viễn uống chút nước, hái một quả táo rồi đi sang phủ bên cạnh.
Quả nhiên, bên cạnh đang náo nhiệt giống như cái chợ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-ve-co-daita-lam-me-ke-loi-hai/chuong-291.html.]
Đại Bảo Bảo chạy vòng quanh con lừa, Sở Dương cùng Sở Ngọc nhìn chằm chằm cái cối xay lớn, giống như là chưa từng thấy bao giờ.
Sở Tu Viễn vừa gặm táo vừa đi đến bên cạnh Lâm Hàn: “Phu nhân thật đúng là nhanh như chớp đấy.”
“Sao ta không thấy chàng có một chút ngạc nhiên nào thế?” Lâm Hàn nói.
Sở Tu Viễn nhàn nhã nói: “Vi phu là phu quân nàng, là người hiểu rõ nàng nhất trên đời này.”
“Táo có ngon không?” Lâm Hàn thình lình hỏi một câu, phản ứng đầu tiên của Sở Tu Viễn là nhìn quả táo trên tay, không có sâu, cũng không bị dính bẩn, liền thành thành thật thật gật đầu - ngon lắm.
Lâm Hàn lại hỏi: “Năm nay ngon, hay là năm ngoái ngon hơn?”
Sở Tu Viễn hiểu được, sau đó dở khóc dở cười: “Của mình mình ăn thì như thế nào cũng ngon cả. Bị người khác ăn thì quỳnh tương ngọc dịch đối với ta cũng chỉ như là không khí.”
Lâm Hàn rất hài lòng với câu trả lời này: “Cả một năm nay chàng ru rú trong nhà, mấy bằng hữu kia của chàng không hỏi xem chàng xảy ra chuyện gì à?”
Sở Tu Viễn vội vàng nói: “Vi phu vẫn rất bận rộn.”
Hắn rất bận rộn, nhưng vẫn có thời gian để đi ra ngoài để gặp gỡ bằng hữu.
Lâm Hàn nhỏ giọng hỏi: “Bằng hữu ngươi không hỏi táo nhà ta chín chưa à?”
Đại tướng quân không bình tĩnh nổi nữa.
Lâm Hàn vui vẻ, giữ chặt cánh tay hắn không cho hắn chạy: “Nói thế nào? Phu quân?”
Sở Tu Viễn vừa nghe đến hai chữ “phu quân” liền da đầu tê dại, dứt khoát đem vấn đề ném trở lại cho Lâm Hàn: “Nàng muốn vi phu trả lời như thế nào?”
Lâm Hàn nhéo cánh tay hắn một cái.
Sở Tu Viễn lập tức đau đến nhe răng trợn mắt.
Đại Bảo Bảo chạy tới, ngửa đầu hỏi: “Có phải hai người định đánh nhau không?”
Tất cả mọi người đồng loạt nhìn qua.
Trong mắt Lâm Hàn hiện lên một tia xấu hổ, trừng mắt nhìn tiểu hài tử: “Chúng ta muốn đánh con!”
Tiểu hài tử giả làm mặt quỷ với Lâm Hàn, giậm chân bỏ chạy: “Mộc ca, cha và nương không đánh nhau đâu.”
Lâm Hàn cùng Sở Tu Viễn không hẹn mà cùng quay về phía hắn.