Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Về Cổ Đại,Ta Làm Mẹ Kế Lợi Hại - Chương 489

Cập nhật lúc: 2024-11-05 20:39:25
Lượt xem: 1

Thê tử lý trưởng gật gật đầu: “Thảo dân biết Đình úy là cha nàng ấy. Nhưng mà nàng ấy và cha nàng ấy cũng là người một nhà. Cha nàng cả ngày giao tiếp với những người hung ác cùng cực, không phải cũng tương đương với việc nàng tiếp xúc với người xấu sao.

“Cha nàng dùng tay từng chạm qua người chết cầm lấy cái chén, nàng có thể đánh dấu cái chén kia, chỉ để cho một mình cha nàng sử dụng không? Không thể đúng không. Lần sau nàng dùng cái chén đó, không phải cũng giống việc sờ vào người chết sao. Ta nói nàng ấy cả ngày giao lưu với phạm nhân và người chết thì có gì sai?”

Sở Tu Viễn hơi hơi hé miệng, muốn nói ngươi chỉ đang ngụy biện.

Thấy bà ấy nói xong còn đứng đó chống nạnh, bộ dáng trông như phải lý luận với hắn một phen, Sở Tu Viễn tức khắc cảm thấy Lâm Hàn hay đứng yên hô to gọi nhỏ với hắn đáng yêu hơn nhiều.

Để hắn ở chung với một phụ nhân như vậy, chưa tới ba ngày chắc đã bị làm cho tức chết.

Sở Tu Viễn nghĩ nghĩ: “Nghe nói nàng kia rất xinh đẹp. Nhà ta đã phải tuyển chọn rất lâu mới chọn được một người còn đẹp hơn cả chất nhi nhà ta.”

Vân Mộng Hạ Vũ

“Mỹ nhân?” Thê tử lý trưởng nhìn về phía Lâm Hàn.

Lâm Hàn giả vờ ngượng ngùng: “Thúc phụ chưa nhìn thấy nhưng ta từng thấy rồi.”

Thê tử lý trưởng buông tay, cười gật đầu: “Mỹ nhân rất tốt, mỹ nhân là được, nếu là mỹ nhân thì ta yên tâm rồi.” Mắt thấy có người cầm túi vải bước đến: “Tiểu hầu gia, bây giờ cân luôn hay là đợi ngài ăn chút gì đó xong rồi mới bán?”

Lâm Hàn cười nói: “Ngươi giúp ta bán. Bọn ta đi luộc khoai lang.”

Thê tử lý trưởng lập tức sai hài tử nhà bà ấy về nhà lấy bình gốm, múc nước,…

Lâm Hàn nhìnThẩm Xích Tiêu vẫy tay, to nhỏ với hắn một hồi rồi mới cùng Sở Tu Viễn trèo lên xe ngựa điên cuồng cà vỏ khoai lang.

Sau một nén nhang, khoai lang đã được cho vào nồi, xa phu nhóm lửa, Lâm Hàn quan sát thê tử lý trưởng đang giúp nàng bán khoai lang, Sở Tu Viễn dẫn người đi đào khoai tây.

Hai xe khoai lang trông có vẻ rất nhiều, nhưng một hộ hai mươi, ba mươi cân, thậm chí khoai lang của Lâm Hàn còn chưa kịp chính mà hai xe khoai lang đã được bán sạch sành sanh.

Lâm Hàn thu lại số bạc, thôn dân lập tức mang khoai tây tới.

Vì mỗi nhà trồng cũng không nhiều nên Lâm Hàn nói với thê tử lý trưởng: “Cho ta một phần là được.”

Thê tử lý trưởng sửng sốt: “Một phần? Trước đây ngài đâu có nói như vậy.”

Lâm Hàn gật đầu: “Sợ nói quá ít, các ngươi không để bụng.” Không đợi bà ấy mở miệng, nàng lại nói: “Hơn nữa bọn ta chỉ có hai xe trống, các ngươi cho ta quá nhiều, bọn ta cũng không chuyển đi được.”

Thê tử lý trưởng không nhịn được nói: “Lời này cũng có lý, nhưng mà ——”

Sở Tu Viễn đánh gãy lời bà ấy: “Nếu các ngươi thấy áy náy thì cứ làm một ít để nếm thử mùi vị, số còn dư lại mang vào hầm cất trữ, sang năm đầu xuân phân cho thân thích bằng hữu gieo trồng. Nếu bệ hạ biết được việc này, chắc chắn sẽ thưởng cho noàng.” Hắn nhìn Lâm Hàn rồi nói.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-ve-co-daita-lam-me-ke-loi-hai/chuong-489.html.]

Thê tử lý trưởng đưa mắt nhìn lý trưởng.

Sau đó mở miệng nói: “Nghe Đại tướng quân. Trời sắp tối rồi, Đại tướng quân còn phải tới phía tây, các ngươi mau chạy đi cân đi.”

Thê tử lý trưởng vừa thấy mặt trời sắp xuống núi, vội vàng gọi người trong thôn đi phụ giúp cân khoai.

Đám người Lâm Hàn đi ăn khoai lang.

Đợi khi bọn họ ăn no, phần khoai tây thuộc về Lâm Hàn cũng đã được chất lên xe.

Lâm Hàn từ biệt thôn dân, sải bước lên ngựa rồi hỏi Sở Tu Viễn: “Cứ trực tiếp tiến về phía tây hay là dừng lại nghỉ một đêm ở quan đạo?”

Cuối tháng chín trời rất nhanh tối, lúc bọn họ ăn khoai lang thì mặt trời chỉ mới vừa xuống núi, lúc này sắc trời đã tối.

Chỗ này cách quan đạo khoảng bảy tám dặm đường, chờ bọn họ đến được đó thì trời cũng tối đen.

Sở Tu Viễn ngẫm lại: “Nghỉ một đêm đi. Lần trước nghỉ ở đâu? Lần này cứ tới đó đi.”

Lâm Hàn vỗ ngựa đi tới bên cạnh hắn: “Đại tướng quân cũng muốn bắt cá?”

Sở Tu Viễn khẽ lắc đầu, nghiêm túc nói: “Đại tướng quân muốn quăng nàng vào sông cho cá ăn.”

Lâm Hàn vung roi ngựa.

Đại tướng quân cuống quýt xin tha: “Ta trêu nàng thôi.”

Lâm Hàn trừng mắt liếc hắn.

Sở Tu Viễn cười: “Nàng có mang lưới cá theo không?”

Lâm Hàn: “Không có.” Lại liếc thanh kiếm nằm trên lưng ngựa: “Dùng kiếm của chàng để bắt.”

Sở Tu Viễn hỏi: “Xem bảo kiếm như đồ xiên cá sao?” Thấy nàng còn dám gật đầu: “Nàng nỡ thật sao.”

Lâm Hàn: “Để mãi không dùng sẽ thành sắt rỉ.”

Sở Tu Viễn nghiêm trang nói: “Đó là đầu của nàng, không phải bảo kiếm của ta.”

Lâm Hàn giơ roi muốn quất vào m.ô.n.g ngựa của hắn.

Loading...