Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Về Cổ Đại,Ta Làm Mẹ Kế Lợi Hại - Chương 492

Cập nhật lúc: 2024-11-05 20:39:30
Lượt xem: 0

Tiểu hài tử tức giận đến mức nuốt trọng miếng thịt, sau đó lại lén quan sát mẫu thân nhà nó.

Lâm Hàn lại gắp cho nó một miếng: “Ăn nhiều một chút. Lớn lên khỏe mạnh cường tráng, sau này cùng ca ca vào Thái Học mới không có ai dám khi dễ con.”

Sự tức giận trong lòng tiểu hài tử biến mất: “Con cũng đi sao?”

Lâm Hàn: “Đại ca và nhị ca mười bốn tuổi mới đi, con thông minh, có thể đi sớm hơn một năm.”

Tiểu hài tử vừa nghe thấy hai từ “thông minh”, nháy mắt mặt mày hớn hở, ăn gì cũng ngon, ăn xong lại cùng hai ca ca trở về ngủ trưa.

Ngày kế, ba hài tử đi học, Sở Tu Viễn cùng Sở Mộc thượng triều, Lâm Hàn nhìn nô bộc làm bột khoai lang và bột khoai tây

Lão Hà đã lớn tuổi nên không đích thân ra tay, chỉ giúp Lâm Hàn giám sát người khác làm việc, thuận tiện bẩm báo công việc cho Lâm Hàn.

Lúc trước Lâm Hàn nhìn thấy lão Hà, thấy ông ấy muốn nói rồi lại thôi. Lúc này lại trông thấy ông ấy đang cân nhắc lựa lời xem nên nói thế nào, Lâm Hàn bèn mở miệng hỏi lão Hà: “Nghe nói lão bà của Hà An sinh cho các ngươi một tôn tử, có phải ngươi muốn trở về xem hài tử không?”

Lão Hà kinh ngạc, theo bản năng gật đầu, mà gật được một nửa lại cứng đờ: “Lão nô muốn làm đến đầu xuân sang năm, giúp đỡ mọi người gieo trồng trái cây và rau xanh rồi mới đi.”

Lâm Hàn gật đầu, ý bảo ông ấy tiếp tục nói.

Lão Hà: “Chờ đến sang năm thì hài tử không cần uống sữa nữa, Hà An muốn cho lão bà của hắn quay lại làm việc, lại sợ phu nhân không đồng ý, cho nên vẫn mãi không dám đề cập với phu nhân.”

Lão bà của Hà An làm việc cần mẫn, trước kia cũng là nha hoàn trong phủ, Lâm Hàn tự nhiên thích dùng người quen. Lại không muốn khiến nô bộc trong phủ nghĩ nàng dễ nói chuyện, về sau bằng mặt không bằng lòng, hoặc tiền trảm hậu tấu nên cũng cố ý suy tư một chút, mãi đến khi lão Hà lộ vẻ bất an, Lâm Hàn mới khẽ gật đầu: “Được thôi. Nhưng mà bên chỗ ta và hài tử không thiếu người, nàng ấy về đây cũng chỉ có thể làm những việc giống ngươi.”

Vân Mộng Hạ Vũ

Công việc của Lão Hà tuy hơi bẩn thỉu nhưng cũng không mệt mỏi gì, lại có thể kiếm được nhiều bạc nhất, cứ việc dựa theo chỉ dẫn của ông ấy mà làm là được. Nhưng dù sao tức phụ nhi nhà ông ấy cũng là nữ nhân, lão Hà lo lắng nàng ấy không thích chăn ngựa chăn bò nhổ cỏ, nghĩ nghĩ: “Để hôm nào lão nô hỏi nó thử xem sao?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-ve-co-daita-lam-me-ke-loi-hai/chuong-492.html.]

Lâm Hàn gật đầu: “Còn có chuyện gì không?”

Lão Hà: “Còn có một việc. Tháng tư sang năm là Mộc công tử đón dâu, vậy sân viện nhà ngài ấy để đó chờ tôn phu nhân vào cửa xử lý hay là vẫn giống năm nay, để lão nô đưa người qua đó thu thập?”

Theo Lâm Hàn biết, trong phủ của sĩ tộc ở Kinh Sư Trường An rất hiếm khi trồng rau dưa, đa số là trồng các loại hoa hoa thảo thảo.

Lâm Hàn cũng không đoán được Tôn gia có phải cũng như thế hay không, lỡ đâu Tôn Phinh Đình cũng có chung một loại đức hạnh như mấy vị tiểu thư kia, dựa vào tính tình thẳng thắn của nàng ấy, biết đâu lại nhổ hết số cây cỏ đó thì sao.

Nghĩ tới chuyện này, Lâm Hàn nói: “Mấy ngày nữa ta sẽ trả lời ngươi.”

Buổi chiều, Sở Tu Viễn không đi ra ngoài, Lâm Hàn tìm tới thư phòng, để hắn đi thăm dò Tôn Đình úy một phen.

Trưa hôm sau, Sở Tu Viễn trở về nói: “Yên tâm đi, Tôn gia cô nương cũng giống nàng, người không xứng với tên.”

Lâm Hàn nhất thời không hiểu: “Có ý gì?”

Sở Tu Viễn: “Tên là Phinh Đình nhưng lại ghét chăm sóc hoa cỏ. Theo lời Tôn Đình úy, lão bà ông ấy dạy nữ nhi làm xiêm y nhưng khuê nữ lại không chịu học, còn nói nương nàng ấy đúng là không có mệnh hưởng phúc, mẫu tử hai người mỗi ngày đều lải nhải, không khác gì đánh nhau.”

Lâm Hàn nhíu mày: “Không có mệnh hưởng phúc?”

Sở Tu Viễn gật đầu: “Hình như xiêm y của nhà bọn họ trước kia đều do lão bà của Tôn Đình úy đích thân làm, khuê nữ của ông ấy muốn nói hiện tại cha nàng ấy đã có bạc, nương đã làm lụng vất vả cả đời, nên nghỉ ngơi cho tốt, mua thêm hai nha hoàn rồi để nha hoàn làm là được.”

Lâm Hàn thở phào nhẹ nhõm: “Làm ta sợ muốn chế, ta còn tưởng rằng cô nương kia là bại gia chi tử ham ăn biếng làm. Nàng ấy nói cũng đúng, là phu nhân của tam công cửu khanh, sao còn đích thân làm xiêm y chứ.”

Sở Tu Viễn: “Tôn Đình úy không có thực ấp, còn hai nhi tử chưa thành gia, có thể phu nhân của ông ấy muốn tích cóp ít bạc để mua nhà thành hôn cho nhi tử.”

Loading...