Xuyên Về Thập Niên 70, Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Ngược Tra Làm Giàu - Chương 449
Cập nhật lúc: 2024-10-18 11:53:27
Lượt xem: 113
“Bé Niệm cháu sao vậy? Kiến Thụ, nhanh đưa con bé đến trạm y tế!”
Đại đội trưởng giật mình kêu lên, nghĩ Đường Niệm Niệm bị chóng mặt thật, vội vàng kêu con trai cõng cô đến trạm y tế cấp cứu.
Vân Mộng Hạ Vũ
Bà cụ Đường ở cách đó không xa, liếc mắt nhìn về bên này, sau đó tiếp tục bình tĩnh làm việc.
Con bé đó từ nhỏ đã biết diễn kịch, vừa đến mùa đông cứ ba ngày lại xuất hiện hai chữ ‘bị bệnh’, cũng không có triệu chứng gì, chỉ là không có tinh thần, nói trên người không còn sức, choáng đầu, đau bụng, bà ấy và lão già lúc đầu còn tưởng thật, đem đến trạm y tế xem thử, bác sĩ nói không sao, nhưng sau khi uống thuốc vẫn như cũ. Khẩu vị cũng không tốt.
Bà ấy và lão già sợ con bé chịu khổ ở trường nên đã xin nghỉ phép cho cô ở nhà tĩnh dưỡng, vào mùa đông cô gần như không đi học.
Lúc đó bà ấy còn nói đùa với lão già, nói con bé này không phải tuổi heo, phải là tuổi rắn mới đúng, vừa đến mùa đông đã ngủ đông, hai người cũng không nghĩ tới phương diện khác, chỉ nghĩ con bé Niệm thật sự không thoải mái.
Cứ như vậy qua ba đợt mùa đông, kết quả vào một buổi tối, bà cụ Đường nghe được âm thanh sột sột soạt soạt trong phòng bếp, bà ấy còn nghĩ là chuột, vội vàng đứng lên, sau đó lại nhìn thấy Đường Niệm Niệm vốn nên ‘yếu ớt’ nằm trên giường đang mở tủ chén ăn đồ ăn thừa.
Ăn như hổ đói, thập thò như trộm.
Bà cụ Đường đã hiểu rõ tất cả, tức giận đến mức tàn nhẫn đánh cô một trận, lão già còn cầu xin thay cho con bé, còn giải thích trong lớp vô cùng đông, không muốn đi học thì không đi thôi, dù sao thành tích của con bé Niệm rất tốt, không trì hoãn việc học tập.
Con bé đó từ nhỏ đã thích diễn trò, giả bệnh còn thật hơn cả người bệnh, bà cụ Đường đã đấu trí đấu dũng với cháu gái mười bảy năm, xem như đã sớm nhìn thấy bộ mặt thật của Đường Niệm Niệm.
Đường Kiến Thụ cõng Đường Niệm Niệm chạy xuống dưới núi, nhưng vừa rời khỏi tầm mắt của nhóm ông cụ Chu, anh ta đã ngừng lại, sau đó tức giận thả người xuống.
“Đường Niệm Niệm em tuổi heo hả, càng ngày càng nặng!”
Anh ta và Đường Niệm Niệm từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, chỉ cần con bé này vểnh m.ô.n.g hạ m.ô.n.g là anh ta đã biết nó muốn thả ra cái rắm gì rồi.
“Đúng là em tuổi heo, nhưng em cũng đâu có nặng, là do sức anh quá yếu, tay chân lèo khèo, sau này cưới vợ anh cũng chẳng ôm nổi đâu!”
Đường Niệm Niệm nhìn khinh bỉ, tìm cái cây bò lên, vị trí này vừa vặn có thể nhìn thấy đám người ở bên kia sườn núi, cô chính xác tìm được tên cán bộ huyện chọc người ghét kia.
Dám dạy dỗ cô hai lần, lòng dạ cô hẹp hòi lắm!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-ve-thap-nien-70-xuyen-thanh-tieu-phao-hoi-nguoc-tra-lam-giau/chuong-449.html.]
Đường Niệm Niệm lấy ra một cái ná cao su, mượn từ chỗ Cửu Cân, nhặt hai viên đá nhỏ ở dưới đất, sau đó ngắm ngay đầu gối của người đàn ông kia rồi b.ắ.n tới.
Hai viên đá một trước một sau, tuy cách xa nhau nhưng cũng chẳng xa lắm, gần như đồng thời b.ắ.n trúng đầu gối của người đàn ông kia!
“Ai da!”
Người đàn ông kêu lên một tiếng, nhào về phía trước quỳ xuống, ông ta đang đứng trên tảng đá lớn, cách mặt đất cả một mét, lần quỳ này khiến cho cả người té xuống, ngay lập tức bể đầu chảy máu, răng cửa cũng bị đập gãy.
Ông cụ Chu phản ứng rất nhanh, nhanh chóng nhìn về phía Đường Niệm Niệm, đôi mắt có hơi đục ngầu trở nên vô cùng sắc bén.
“Em đúng là to gan lớn mật, đó là cán bộ trong huyện đấy, mau về nhà đi!”
Đường Kiến Thụ giật mình, anh ta có chút không hiểu được em họ, lúc còn bé tuy rằng gan lớn, nhưng cũng không lớn gan ngông cuồng đến vậy, bây giờ em họ không những bản lĩnh mạnh lên, lá gan cũng lớn hơn, hình như trên đời này không còn người nào có thể khiến cô sợ hãi kiêng dè nữa rồi.
Đường Niệm Niệm cất ná cao su đi, ngoan ngoãn xuống núi.
Đường Kiến Thụ nhìn chằm chằm cô trở về nhà, anh ta dặn dò một phen, bảo cô tuyệt đối không được đi gây chuyện thị phi, sau đó mới lên núi.
“Con bé Niệm sao rồi?” Đại đội trưởng quan tâm hỏi.
“Trên đường ăn được cục đường nên đỡ hơn rồi ạ, Niệm Niệm nói là bệnh cũ, không có gì đáng lo, em ấy đã về nhà nằm ngủ.”
Đường Kiến Thụ tự bịa đại lý do bị tụt huyết áp, đại đội trưởng còn tin thật không chút nghi ngờ, đã vậy còn lẩm bẩm: “Đây là bệnh xấu gì đây, nên đến trạm y tế khám thì tốt hơn.”
Ánh mắt của ông cụ Chu đầy trào phúng, cố ý hỏi: “Đội trưởng Đường, cô gái vừa nãy tên là gì?”
“Tên là Đường Niệm Niệm, là cháu gái của tôi.”
Đại đội trưởng vội vàng trả lời, tinh thần tăng cao mười nghìn lần, ông ấy vẫn cảm thấy lão lãnh đạo đến từ Bắc Kinh này nhìn qua thì bình dị gần gũi, nhưng lại rất u ám, trông giống kiểu khẩu phật tâm xà.
“Cháu gái của anh nhìn không giống con gái nông thôn.” Ánh mắt của ông cụ Chu đầy ý sâu xa.