Xuyên Về Thập Niên 70, Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Ngược Tra Làm Giàu - Chương 713
Cập nhật lúc: 2024-10-20 21:38:00
Lượt xem: 70
"Đó là tôi kìa, tôi đang mặc áo hoa bông đấy!"
"Tôi kìa, sao chày gỗ của ông vừa đúng lúc che mặt tôi thế kia!"
"Mặt của ta còn bị tay của Hoa Đào che lại rồi kìa, chỉ thấy có mỗi tóc!"
Mấy người phụ nữ giặt quần áo đều có chút ảo não, nhưng các bà vẫn vô cùng vui vẻ, đây là lần đầu họ được lên ti vi đấy. Tới lễ mừng năm mới, khi bọn họ về nhà có thể khoe khoang khoác lác được mấy chục lần.
"Đại Mao nhà tôi cũng được lên ti vi kìa, ha ha ha. Thằng nhóc con này nom cũng ưa nhìn lắm!"
"Cửu Cân nhà tôi cũng có, thật xinh đẹp!" Từ Kim Phượng không cam lòng yếu thế, bộ dạng kiêu ngạo.
Hình ảnh trong ti vi thỉnh thoảng thay đổi, còn có thêm âm thanh thuyết minh của phóng viên, người trong thôn đến mắt cũng không dám chớp, gắt gao nhìn chằm chằm ti vi, sợ bỏ lỡ hình ảnh quan trọng nào đó.
Hình ảnh chuyển tới bà cụ Đường, bà được chiếm sóng tới hai phút, tất nhiên còn có Hoàng Chiêu Đệ lâu lâu xuất hiện trên màn ảnh.
"Thím hai, thím ở trên ti vi đẹp quá, trên mặt còn không thấy xuất hiện nếp nhăn."
"Chiêu Đệ, một bộ quần áo hoa của bà nhìn đẹp mắt quá, nhìn qua thấy trẻ hơn cả mười tuổi."
Tất cả mọi người cực kỳ hâm mộ, nhưng lại cảm thấy chuyện này là đương nhiên. Có thể được đài truyền hình đến đây phỏng vấn, tất cả đều là công lao của bé Niệm, bà cụ Đường được lên ti vi là chuyện thường tình.
Bà cụ Đường và Hoàng Chiêu Đệ cười không khép được mồm, lưng ngồi thẳng tắp, vẻ mặt kiêu ngạo.
Sau mười lăm phút trôi qua, người trong thôn coi còn chưa đã nghiền, bọn họ muốn xem lại một lần nữa, nhưng đây là chuyện không thể nào, ti vi cũng không có chức năng chiếu lại.
"Ai có thể nghĩ Đường Thôn chúng ta cũng có ngày hôm nay cơ chứ, lại có thể được lên ti vi. Tới lễ mừng năm mới, chúng ta phải nói với tổ tiên một tiếng, để ông bà tổ tiên vui mừng!" Một cụ già trong thôn cảm khái ngàn lần, ánh mắt đã ươn ướt.
"Công lao của bé Niệm là lớn nhất, nếu không có con bé, chúng ta không biết còn đang sống kham khổ thế nào đâu!" Có người lớn tiếng nói.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-ve-thap-nien-70-xuyen-thanh-tieu-phao-hoi-nguoc-tra-lam-giau/chuong-713.html.]
"Đúng vậy, đây chính là công lao của bé Niệm!"
Những người khác đều phụ họa.
Đối với những lời này, người trong thôn nhất trí đồng ý, còn có người đưa ra ý kiến, để đại đội trưởng báo cáo danh hiệu chiến sĩ thi đua cho Đường Niệm Niệm, mỗi đại đội đều có tư cách đề cử.
Vân Mộng Hạ Vũ
"Còn cần mọi người nói sao? Tôi đã sớm báo lên rồi, đầu xuân năm sau sẽ có kết quả!"
Đại đội trưởng cực kỳ đắc ý, tháng trước ông ấy đã trình báo lên rồi, nhưng vẫn chưa có kết quả nên ông không nói với ai.
Nhưng ông có thể nắm chắc bảy tám phần là bé Niệm sẽ được chọn.
Khóe miệng bà cụ Đường kéo đến tận mang tai, việc vui thật sự là tới liên tiếp trong ngày. Bà đã tới tuổi già rồi, không ngờ không chỉ có tiền lương, mà còn được lên ti vi.
Ai da, nếu ông cụ có thể sống lâu thêm vài năm thì tốt rồi. Ông già đáng thương, chưa được hưởng phúc!
Nhưng bà cụ Đường cũng không ngậm ngùi lâu lắm, bà là một người phóng khoáng, nói không chừng hiện tại ông cụ đã đầu thai vào nhà phú quý nào đó, đang sống vui vẻ.
Buổi tối hôm nay, người trong Đường Thôn ngủ vô cùng trễ, vậy nên ngày hôm sau mọi người đều dậy muộn, lúc làm việc cũng không có tinh thần, thỉnh thoảng ngáp dài ngáp ngắn.
Chuyện Đường Thôn được lên ti vi đã nhanh chóng truyền khắp thị trấn, những thôn khác đều cực kỳ hâm mộ, đây chính là thôn thứ nhất trong cả thị trấn được lên ti vi đó.
Kết quả của việc lên ti vi chính là những đại đội khác cũng muốn tới tham quan Đường Thôn, thịnh tình này đại đội trưởng không thể từ chối, chỉ đành phải đi sắp xếp.
Việc này Đường Niệm Niệm mặc kệ, nhưng cô chỉ có một yêu cầu: "Không được để ảnh hưởng đến việc làm trong phân xưởng, cũng không được phô trương thanh thế."
Cô nhớ rõ lúc trước từng xem qua một bộ phim do chú Bản Sơn diễn, một nông thôn làm kinh tế có chút khởi sắc, vậy nên cán bộ to nhỏ phía trên đều muốn tới thôn tham quan chỉ đạo. Hôm nay có chủ nhiệm đến, ngày mai lại tới một trưởng phòng, ngày mốt lại có khoa trưởng, toàn là quan lớn, phô trương không nhỏ, bọn họ đều muốn ăn uống linh đình, được dẫn đi dạo phố.
Kết quả chưa tới nửa năm, thôn kia bị kiệt sức bởi những người này, nuôi dưỡng biết bao nhiêu động vật cũng không đủ để bọn họ ăn uống.
Vậy nên cô phải phòng bị trước, không thể để đi vào vết xe đổ đó được.