XYY (Siêu Nam) Báo Thù - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-11-04 20:00:40
Lượt xem: 2
Toàn thân tôi đau đớn, trong miệng ngập vị tanh của máu.
“Lạch cạch!”
Có kẻ muốn kéo tôi đứng dậy nhưng không thể nâng nổi, đành nắm lấy cổ áo tôi mà lôi về phía trước.
Cái khoá bình an vướng vào một thanh sắt nhô ra rồi rơi xuống.
Nó rơi xuống nền xi măng, tựa như một phong ấn bị phá vỡ, rơi xuống vỡ tan trên sàn nhà, đỏ chói, lấp lánh dưới ánh đèn, giống như màu máu.
Đổng Thành đứng bên cạnh, vừa cởi khóa quần vừa khinh bỉ nhổ nước bọt vào người tôi.
“Đồ chó! Mày để tao phải chịu cảnh bà già đó quát tháo, hôm nay tao sẽ cho mày nếm thử nước tiểu của tao!”
Nhưng trong mắt tôi lúc này, chỉ còn thanh sắt thô lạnh lẽo và sắc nhọn nằm trong tầm với.
Tôi l.i.ế.m môi, từ từ đưa tay ra.
6
Tay tôi vừa chạm đến thanh sắt lạnh lẽo thì cơ thể đột nhiên bị ai đó ôm chặt từ phía sau.
"Tiểu Dã, con đang làm gì vậy?"
Tôi quay người lại, có chút bối rối. Là mẹ, gương mặt bà đầy vẻ hoảng sợ. Bàn tay bà siết chặt cánh tay tôi, giống hệt như ngày tôi định bóp cổ con mèo. Bà căng thẳng, sợ hãi và lo lắng… Tất cả cảm xúc ấy truyền từ cánh tay gầy guộc của bà.
Ánh mắt bà dừng lại ở Đổng Thành quần áo xộc xệch, trên người đầy vết m.á.u bên cạnh tôi, đồng tử của bà đột ngột co lại.
Với vẻ mặt nghiêm trọng, mẹ bước lên, kéo tôi ra phía sau, cúi đầu thật sâu về phía Đổng Thành, Liêu Minh Vũ.
"Thật xin lỗi. Tiểu Dã nhà tôi có thể vì xúc động quá mà vô tình làm các cháu bị thương."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xyy-sieu-nam-bao-thu/chuong-4.html.]
"Tôi thay mặt nó xin lỗi các cháu. Tất cả chi phí điều trị, tôi sẽ chịu trách nhiệm, mong các cháu đừng truy cứu trách nhiệm của nó…”
Giọng bà nhỏ dần.
“Nó… nó thực sự có chút đặc biệt…”
Bà cúi người thật sâu, đến mức chẳng thể nhìn thấy vẻ mặt sững sờ và hoảng sợ của Đổng Thành và Liêu Minh Vũ.
Có lẽ bọn họ không ngờ rằng, khi tiến đến chỗ tôi với thái độ đầy hưng phấn, lại vấp phải thanh sắt trên nền mà tự ngã xuống, từ kẻ bắt nạt bỗng trở thành người bị hại.
Trong khi mẹ tôi không ngừng xin lỗi, từng khuôn mặt xung quanh dần nở ra nụ cười đầy ác ý và hả hê.
Liêu Minh Vũ ngẩng mặt đầy kiêu ngạo, giọng tràn đầy căm hận đến tận xương tủy.
"Nếu đã biết con trai mình đầu óc có vấn đề thì đừng thả ra hại người chứ, thật là xui xẻo!"
Đổng Thành vừa lau vết m.á.u trên mặt, vừa nặng nề vỗ vào mặt tôi.
"Sao mày lại không biết cách nịnh bợ giống như mẹ mày nhỉ? Mặt mũi cũng thế, chẳng giống một đứa con chui ra từ bụng mỹ nhân chút nào cả!"
Tiếng cười của bọn họ dần trở nên đáng khinh và khó chịu.
Mẹ tôi đứng đó, sắc mặt tái nhợt, cắn chặt môi nhưng không nói lời nào.
Bị bà nắm chặt tay, tôi không kìm được mà nghiêng đầu nhìn sang. Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu lên gương mặt bà, khiến những sợi lông tơ mảnh mai ánh lên sắc vàng nhạt.
Đầu óc tôi chậm chạp nghĩ: Trông bà… giống như một vị thần hộ mệnh trong bộ phim hoạt hình mà tôi từng xem khi còn nhỏ. Một người sẵn sàng vì người khác mà dùng lưng trần đối diện vực thẳm, cố bảo vệ bọn họ.
Nhưng trớ trêu thay, có những kẻ lại đưa tay muốn tiêu diệt chính vị thần hộ mệnh của mình.
Có lẽ… bọn họ vẫn chưa nhận ra rằng… tôi chính là cái vực sâu mà bọn họ đang đối diện.