XYY (Siêu Nam) Báo Thù - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-11-04 20:02:21
Lượt xem: 3
Thực ra, nội dung cậu ta nói phần lớn tôi đều không hiểu, tôi chỉ nghe rõ vài cái tên quen thuộc ấy.
Liêu Minh Vũ... Đổng Thành...
Ánh mắt tôi dừng lại ở đống đất hơi nhô lên ấy, tôi đưa tay ra đào.
Sức lực của tôi rất lớn, móng tay giống như móng vuốt của đại bàng.
Chưa đến mười phút, tôi đã nhìn thấy được bà.
Bà vẫn đẹp như vậy, chỉ là đôi mắt từng sáng ngời như những ngôi sao giờ đây đã khép chặt.
Tôi đưa tay nhẹ nhàng chạm vào hàng mi yên ắng của bà, rồi đột nhiên nhận ra...
Đôi mắt này sẽ không bao giờ mở ra nữa, sẽ không bao giờ cười với tôi nữa.
Trên trán bà có một lỗ thủng to bằng đồng xu, m.á.u đã đông lại, đen đặc và dày nặng.
Giống như dấu vết của một con quỷ đã cắn qua.
Bộ váy bà mặc khi ra ngoài, bộ váy thêu cúc trắng xinh đẹp, giờ đây rách nát, tả tơi.
Trên làn da trắng muốt là những vết thương chằng chịt.
Theo bản năng, tôi chớp mắt.
Có lẽ bà... đã rất đau.
Sau khi bố qua đời, mẹ gánh vác cả phần của bố.
Chi phí khám chữa bệnh và thuốc men của tôi không hề rẻ, vì vậy, ngoài việc làm giáo viên âm nhạc vào ban ngày, ban đêm bà còn nhận thêm công việc hát tại quán bar.
Bà, một người phụ nữ trung niên đã mất chồng, với đứa con trai lúc nào cũng như quả b.o.m hẹn giờ, sống trong khó khăn và cực khổ.
Bà đã làm sai điều gì mà lại rơi vào kết cục này?
Trước khi qua đời, rốt cuộc bà đã phải chịu đựng bao nhiêu hành hạ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xyy-sieu-nam-bao-thu/chuong-7.html.]
9
Thực ra, tôi cũng không nghĩ suy nhiều.
Đầu óc tôi cũng không thể nghĩ được nhiều đến thế.
Chỉ là tôi cảm thấy, mẹ – một người yêu cái đẹp – chắc chắn không muốn bản thân xấu xí như thế này.
Tôi lấy từ túi áo của Đoạn Gia Nguyên ra một cái bật lửa, rồi tìm thấy một chai rượu trắng có nồng độ cao, đổ lên người mẹ.
Là người đi theo Liêu Minh Vũ, lúc nào cậu ta cũng có sẵn những thứ này trên người.
Khi ngọn lửa bật lên, một gông xiềng nào đó trong lòng tôi dường như cũng đã rơi xuống, thứ mà mẹ sợ suốt mười năm qua... bây giờ đã hoàn toàn được giải phóng.
Đoạn Gia Nguyên vẫn cố sức giữ chặt cổ tay tôi, ép khuỷu tay tôi xuống, ngăn không cho tôi siết cổ cậu ta đến c.h.ế.t ngay lập tức.
Giờ đây, cậu ta hét lên thất thanh:
“Cậu điên rồi sao! Đó là mẹ cậu đấy!”
Tôi cúi xuống nhìn cậu ta, trong đôi mắt là ngọn lửa bùng cháy, như ngọn lửa báo thù từ địa ngục.
Đoạn Gia Nguyên sớm đã nhận ra rằng, giờ phút này tôi không còn là kẻ yếu đuối dễ bị bọn chúng chà đạp.
Nhưng có lẽ cậu ta chỉ nghĩ rằng tôi là kẻ có sức mạnh phi thường, mất kiểm soát cảm xúc vì sự ra đi đột ngột của mẹ mà thôi.
Rốt cuộc, làm sao một đứa trẻ chỉ vừa mới tròn 18 tuổi có thể hiểu rằng trên đời này thực sự có người coi g.i.ế.c chóc là thú vui chứ?
Có lẽ cậu ta còn đang cảm thấy thương hại tôi, một kẻ tội nghiệp mất cả bố lẫn mẹ, hơi ngập ngừng mở miệng.
“Tôi vốn dĩ không định nói với cậu, nhưng…”
Cậu ta khẽ cắn môi, rồi vẫn tiếp tục nói.
“Nhưng lúc trước người được bố cậu cứu rồi bị xe tải tông phải chính là em gái ruột của tôi, Đoạn Gia Mẫn.”
“Tôi chỉ là... muốn lén báo cho cậu tin này mà thôi.”
“Dù sao... bố cậu đã mất, nếu đến cả mẹ cũng đột ngột biến mất mà chẳng ai hay biết thì thật sự quá đáng thương…”