YÊU ANH 99 LẦN - CHƯƠNG 4
Cập nhật lúc: 2024-10-27 23:05:56
Lượt xem: 384
4
Dù biết đây rất có thể chỉ là một sự kiện ngoại tuyến của dự án trò chơi.
Nhưng trong tình cảnh thảm hại này mà nhận được lá thư này, cứ như thể Châu Ngạn đã đích thân viết thư an ủi tôi vậy.
Sự trùng hợp không biết từ đâu lại khiến lòng tôi nghẹn ngào.
Tôi sụt sịt, cúi đầu mở phong bì.
Nhưng niềm vui trong lòng tan biến ngay khi phong bì được mở ra.
Vì đó chỉ là một tờ giấy trắng.
Không có một chữ nào.
Thì ra lúc người ta xui xẻo, hôn phu sẽ ngoại tình, bạn thân sẽ phản bội, ngay cả nhận thư cũng chỉ nhận được một tờ giấy lỗi.
Tôi giận dữ đưa tờ giấy trắng không chữ ra trước mặt anh ta.
“Công ty các anh đang đùa cợt tôi sao?
“Lá thư của tôi đâu?”
Vừa dứt lời, nước mắt đã lăn dài trên má.
Bao nỗi uất ức dồn nén suốt cả buổi tối tràn ra. Tôi bực bội ném luôn tờ giấy vào người anh chàng giao hàng.
Ánh mắt dưới vành mũ của anh thoáng vẻ bối rối.
“Sao cô lại khóc?”
“Cô đừng…”
Anh đột nhiên đưa tay ra.
Động tác này khiến tôi giật mình, vô thức lùi lại một bước, cảnh giác nhìn anh:
“Anh định làm gì?”
Chỉ khi đó tôi mới để ý đôi tay anh đeo một chiếc găng tay hoạt hình rất ngộ nghĩnh.
Bây giờ đã là tối muộn.
Người này từ trên xuống dưới mặc đồ kín mít, trông thật kỳ quặc.
—Chẳng lẽ là người xấu?
“Đừng lại gần! Không đi tôi báo cảnh sát đấy!”
Tôi cảnh cáo, thậm chí giơ điện thoại lên để hăm dọa.
Anh chàng giao hàng giơ tay gỡ nón, rồi tháo khẩu trang.
Lộ ra một khuôn mặt rất bình thường, không để lộ thiện hay ác.
Chỉ có đôi mắt là sáng trong như sao trời.
“Xin lỗi, vừa rồi tôi hơi đường đột, chắc đã khiến cô sợ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/yeu-anh-99-lan/chuong-4.html.]
Anh nở một nụ cười xin lỗi.
“Lá thư này trước khi gửi vẫn còn nguyên vẹn, tôi cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì.”
Anh ngừng lại, rồi nói tiếp:
“Cô Bánh Bánh, đừng buồn nữa, ngày mai tôi sẽ mang đến cho cô một lá thư khác.”
Anh đội lại mũ và đeo khẩu trang.
Trước khi rời đi, anh để lại một câu đầy bí ẩn:
“Suýt nữa quên mất, đây không phải hoạt động ngoại tuyến gì của công ty đâu.
“Lá thư này là đích thân anh Châu Ngạn gửi cho cô.”
—-------------
Đích thân Châu Ngạn gửi cho tôi?
Sao có thể?
Dù có yêu Châu Ngạn đến đâu, tôi vẫn biết rõ rằng anh ấy chỉ tồn tại trong thế giới ảo.
Chúng tôi chỉ có thể gặp nhau qua màn hình hoặc các món đồ lưu niệm.
Châu Ngạn thật sự và lá thư anh ấy viết tay, hoàn toàn không thể xuất hiện ở nhà tôi.
Tôi không hiểu ý nghĩa câu nói cuối cùng của anh chàng giao hàng, và cũng không có thời gian để suy nghĩ.
Bởi vì khi về nhà, tôi bắt đầu thông báo hủy hôn trong các nhóm và giải thích lý do với mọi người.
Không ngờ, người phản ứng mạnh mẽ nhất lại là mẹ tôi.
Bà hoàn toàn không chấp nhận nổi cú sốc này, lao vào phòng tôi và hét lên:
“Chỉ một chuyện nhỏ mà con đòi hủy hôn sao?
“Trên đời có gã đàn ông nào mà không lăng nhăng, giờ con đã có điểm yếu của Cao Minh Châu, sau này anh ta đâu dám làm gì con.
“Vả lại, với tuổi tác và công việc của con bây giờ, để tìm được người như thế này là không dễ dàng…”
Giọng nói gay gắt của bà dần trở thành tiếng ù ù bên tai tôi.
Không ngờ đây lại là những lời mẹ tôi nói ra.
Không phải là lời an ủi, mà toàn là trách móc.
Cứ như thể việc tôi hủy hôn vì phát hiện chồng sắp cưới ngoại tình lại làm bà xấu hổ hơn.
“Vậy ý mẹ là gì? Muốn con biết rõ chồng sắp cưới ngoại tình nhưng vẫn phải cưới anh ta?”
Bà phiền não dập tắt điếu thuốc trong tay, cau mày đáp lại:
“Năm đó ba con cũng ngoại tình, nhưng mẹ đã nhẫn nhịn bao năm vì con, cuối cùng cũng chịu đựng đến khi ông ấy qua đời.
“Con sống với ai chẳng là sống, chẳng lẽ không thể mắt nhắm mắt mở sao?
“Tóm lại, mẹ không đồng ý. Nếu thấy không vui thì cứ hoãn lại, nhưng tuyệt đối không được hủy.”