YÊU ANH 99 LẦN - CHƯƠNG 8
Cập nhật lúc: 2024-10-27 23:07:44
Lượt xem: 234
8
Tôi siết chặt đũa, cười khổ.
Thứ gì trong miệng cũng nuốt không trôi.
Có lẽ đúng là tôi có vấn đề thật.
Là do tôi chưa đủ nhẫn nhịn, chưa biết sống sao cho phải lẽ.
“Cô không thể nghĩ như vậy được.”
Tiểu Ân đột nhiên cao giọng, đôi mắt anh nhìn tôi rất chân thành, nói:
“Cô Bánh Bánh.
“Cô sinh ra đã xứng đáng được yêu thương. Những kẻ tồi tệ chỉ đơn giản là bị thời gian loại bỏ sớm thôi. Từ giờ trở đi, cô chắc chắn sẽ gặp được những người tốt hơn.
“Tôi từng thấy những bức tranh cô vẽ cho anh Châu Ngạn, thực sự rất tuyệt mà!”
Không nhớ đã bao lâu rồi không có ai khẳng định về tôi như vậy.
Trong lòng thấy thật ấm áp.
Nhưng sợ bị Tiểu Ân trêu, tôi vội cúi đầu thật thấp.
Sợ anh sẽ thấy đôi mắt đã hơi đỏ hoe của mình.
Tiểu Ân đột nhiên trở nên nghiêm túc:
“Khụ khụ, đôi mắt đẹp như vậy nên dùng để ngắm nhìn những người mình yêu, chứ không phải để rơi lệ vì những kẻ không xứng đáng.”
Tôi rút khăn giấy, mỉm cười nói đùa:
“Sao tự nhiên anh lại nói hay đến thế? Nghe không quen chút nào.”
Tiểu Ân xoa xoa mũi, ánh mắt chợt lảng đi:
“Đó là câu trong sách mới của anh Châu Ngạn, tôi thấy khá là hợp cảnh.”
“Anh ấy còn viết gì nữa?”
Anh ấy hạ giọng, nhẹ nhàng nói:
“Trong sách có viết rằng, chỉ cần chúng ta còn tồn tại, thế giới này sẽ có người cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Cho dù chúng ta không thể gặp nhau, vẫn sẽ luôn lấp lánh, soi sáng cho nhau trong vũ trụ.”
Từng từ từng chữ rơi xuống như gõ vào lòng tôi.
Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, tôi như quay về một khoảng khắc đã qua.
Ở phía này màn hình, tôi chăm chỉ vẽ vời, tăng tốc hoàn thành bản thảo.
Ở phía bên kia, ánh đèn ấm áp phủ lên người Châu Ngạn khi anh ấy cặm cụi sáng tác.
Thỉnh thoảng chúng tôi ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau, tâm trí rung động.
Trong ánh mắt dịu dàng ấy, tôi vô số lần nảy ra một mong ước mãnh liệt—
Giá như chúng ta sống trong cùng một thế giới.
Có thể anh ấy đang viết một cuốn sách thú vị, và tôi sẽ minh họa một bức tranh đủ hấp dẫn cho cuốn sách ấy.
Chúng tôi sẽ cùng tựa đầu đọc xong cuốn sách, ngồi kề bên nhau vào một buổi chiều đông rồi cùng thiếp đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/yeu-anh-99-lan/chuong-8.html.]
Châu Ngạn.
Nếu thật sự được gặp anh, thì tốt biết mấy.
Ăn xong, Tiểu Ân hì hục giúp tôi đặt chiếc vali lên bệ để chân.
Anh ấy bí ẩn nói sẽ đưa tôi đến một nơi đặc biệt.
Và còn nói gì nhỉ, muốn hoàn thành nhiệm vụ thứ tư mà Châu Ngạn giao.
“Rốt cuộc là anh ấy giao cho anh bao nhiêu việc?”
Tiểu Ân đếm trên ngón tay.
“Cũng chỉ năm sáu bảy tám việc thôi.”
Vừa ngồi vào ghế sau chiếc xe điện của anh ấy, tôi bỗng khựng lại.
Ở phía trước không xa là hai dáng người quen thuộc.
Hạ Phong Hà đang khoác tay Cao Minh Châu đứng ở đó.
Cao Minh Châu tay xách đầy túi mua sắm, cúi đầu nói chuyện thân mật với cô ta.
Trông anh ta không có vẻ gì là bị ảnh hưởng sau khi hủy hôn.
Thành phố này nhỏ.
Nhưng có lẽ gặp họ ở đây cũng là một sự tình cờ.
Tiểu Ân nheo mắt, nhìn theo hướng ánh mắt của tôi.
Anh nhếch cằm về phía hai người kia.
“Chính là họ đúng không?”
Tôi khẽ gật đầu.
Anh hừ lạnh, vẻ khinh bỉ hiện rõ trên mặt.
“Cô có muốn trả đũa không?”
Tiểu Ân đột ngột tăng ga.
Tôi hoảng hốt.
“Anh định làm gì? Đây là xã hội pháp quyền đấy, đ.â.m c//hế//t người là phải đền mạng, không phải như ở Huyền Châu đâu…”
“Đội mũ bảo hiểm vào, ôm chặt tôi.”
Tiểu Ân cười khẽ, hạ tấm chắn mũ bảo hiểm xuống.
Rồi bất ngờ tăng tốc.
Tôi theo phản xạ ôm chặt eo anh, áp sát vào người anh.
“A—”
Tiếng hét của Hạ Phong Hà vang lên khi chúng tôi phóng qua, nước b.ắ.n tung tóe từ trận mưa tối qua làm chiếc váy trắng của cô ta vấy đầy bùn đất.
Chiếc váy đó chắc là đồ mới mua.