YÊU THẦM THÀNH THẬT - C14
Cập nhật lúc: 2024-07-27 10:09:46
Lượt xem: 1,673
PHIÊN NGOẠI 2
1.
Lần đầu tiên thấy Hạ Chi, là ngày nhà cô ấy dọn đến cạnh nhà tôi, cô ấy ôm búp bê vải đứng ở dưới lầu.
Nói thật, khi đó tôi cảm thấy, Hạ Chi là cô bé đáng yêu nhất mà tôi từng gặp, trông rất giống búp bê Barbie mà em họ tôi thích.
Khi cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, chiếc xe đồ chơi trên tay tôi vì lo lắng mà rơi xuống.
Cha tôi lúc đó đang ở dưới lầu bắt chuyện với cha cô ấy.
Tôi gọi cha bảo nhặt giúp tôi một chút.
Kết quả cô ấy ngẩng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc lên:
“Cậu đang gọi tớ sao?”
Cô ấy giúp tôi nhặt xe đồ chơi lên, tựa như đã quen thuộc từ trước đi lên lầu hai nhà tôi tìm tôi.
"Xe của cậu đẹp quá, có thể cho tớ mượn chơi một chút không?"
Chúng tôi đã trở nên thân quen kể từ đó.
Chính xác mà nói, mỗi lần đều là Hạ Chi tới tìm tôi.
Cô ấy luôn thích cãi nhau với tôi, rồi lại thường xuyên khoe khoang tôi với bạn bè sau lưng tôi, nói tôi thi đạt điểm tối đa, nói tôi là người lợi hại nhất toàn trường.
Những lời này đều là tôi nghe Tưởng Hiên nói.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
2.
Lúc học cấp hai Hạ Chi rất si mê theo đuổi một ngôi sao.
Cô ấy mê xem phim truyền hình, mê nam chính trong phim đó.
Cô ấy và Hứa Miểu đến hiệu sách mua rất nhiều poster và tranh treo, tất cả đều là của nam minh tinh kia, dán trên tường, trên laptop khắp nơi đều có.
Tôi rất ghét nhìn thấy khuôn mặt đó. Cũng bắt đầu từ khi đó, tôi đột nhiên nghĩ, nếu mình cũng là một ngôi sao nổi tiếng thì tốt rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/yeu-tham-thanh-that/c14.html.]
Có phải cũng sẽ được cô ấy ngưỡng mộ như vậy, có phải cô ấy cũng sẽ quan tâm đến tất cả mọi thứ của tôi như quan tâm đến ngôi sao đó không?
Tôi cũng không biết mình bị làm sao.
Không ngờ mình lại ghen tị với một người đàn ông chỉ xuất hiện trên TV.
Có lẽ bắt đầu từ đó, tôi cũng muốn làm một ngôi sao, cũng muốn tỏa sáng trong mắt cô ấy.
3.
Thời trung học, có rất nhiều nam sinh thích Hạ Chi.
Tôi ghét những chàng trai đến gần cô ấy, tôi liền tỏ ra ga lăng trước mặt cô ấy.
Cũng là lúc đó tôi ý thức được, loại ham muốn chiếm hữu tra tấn người này có một biệt danh, tên là thích.
Thích là chú ý mọi hành động của cô ấy, thích nghe cô ấy líu lo kể chuyện linh tinh bên tai, thích cô ấy mỗi ngày quấn quít lấy tôi muốn tôi giảng bài cho cô ấy.
Lúc cô ấy ở bên cạnh tôi, tâm trạng tôi luôn vui vẻ.
Tôi lén nhét thư tình vào trong sách của Hạ Chi.
Nhưng cô ấy không biết cái đó là tôi để, không hề nghĩ ngợi liền ném thư tình vào thùng rác.
Tôi hỏi sao cô ấy không mở ra xem.
“Yêu đương có ý nghĩa gì chứ, Hứa Miểu yêu đương sẽ không cùng tớ chơi nữa, tâm trạng còn thường xuyên không tốt.”
Vì thế tôi yên lặng thu hồi chút tình cảm nhỏ bé kia.
Chờ một chút đi, hình như cô ấy còn chưa thông suốt.
Vì không để cho những đứa con trai khác tới gần cô ấy, tôi thường xuyên đến phòng học của Hạ Chi tìm cô ấy, mượn cái này cái kia.
Có người trong trường bắt đầu đồn rằng chúng tôi là một cặp.
Dần dần tôi không nhận được thư tình nữa.
Nhưng nội tâm tôi trở nên sung sướng trước nay chưa từng có, chỉ là tôi chưa từng biểu hiện ra ngoài, sợ cô ấy nhìn ra sẽ rời xa tôi.