Yêu Thầm - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-08-03 11:05:25
Lượt xem: 66
Tô Tiểu Tiểu đơ luôn, cơ thể cứng đờ không dám xoay người lại, tròng mắt có lòng đen trắng rõ rệt đột nhiên ngừng chuyển động.
Sau khi hít sâu vài lần, mới từ từ xoay người lại, nhìn về phía chàng trai đang đứng trước mặt mình, ấp úng mở lời: “Tớ, tớ…”
Tô Tiểu Tiểu cắn môi dưới, một lúc sau mới nói tiếp: “Ô tớ rơi.”
Cô cụp mắt, run rẩy nhìn chằm chằm mũi chân mình, lông mi dài khẽ run, cực giống con mèo nhỏ đang sợ hãi.
Ánh mắt Lục Vũ rơi xuống chiếc ô nhỏ trong n.g.ự.c cô, như cười như không nhìn chăm chú sườn mặt phiếm hồng của cô, mái tóc nhỏ uốn lượn tung bay trong gió, tóc đuôi ngựa buộc chun màu hồng nhạt chạm trên vai, để lộ ra một chiếc cổ thon dài trắng nõn nà.
Ánh mắt cậu chuyển động, thoáng dời tầm mắt khỏi người cô gái, bóng rổ hơi ướt được cậu kẹp dưới nách. Áo ba lỗ của Lục Vũ từ lúc chơi bóng rổ cũng đã ướt đẫm, dính lên da, đường cong cơ bắp rõ nét.
Mưa ngoài cửa vẫn “lộp bộp” rơi, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy vài tiếng ve kêu chim hót, trong không khí tràn ngập hương vị ngọt ngào đặc biệt của mùa hè lan tràn giữa hai người.
“Anh Lục chưa về à?”
Giữa sự căng thẳng, ngoài hành lang đột nhiên vang lên một giọng nam xa lạ, là bạn của Lục Vũ trong đội bóng rổ - Trần Hạo, cửa sau lớp học đã được khóa, Trần Hạo thò đầu qua cửa sổ, vung tay thúc giục Lục Vũ: “Nhanh lên, mấy thằng kia vẫn ở dưới lầu.”
Cậu ấy với Lục Vũ còn để cặp trong lớp, cả hai vốn định về luôn nhà, không biết đột nhiên Lục Vũ trúng gió gì, cương quyết muốn đi lên lớp.
Lề mà lề mề.
Trần Hạo oán thầm một câu, không hiểu sao Lục Vũ đi lấy cặp sao còn lâu la thế, cậu ấy chạy được hai chuyến rồi, tên này vẫn còn tốn thì giờ ở trong lớp.
“Biết rồi, mày đi xuống trước đi.” Lục Vũ lười biếng đáp một câu, cũng không quay đầu lại, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hai gò má ửng đỏ của Tô Tiểu Tiểu.
Cậu cao m8, đứng trước mặt Tô Tiểu Tiểu, vừa đúng chặn đi tầm mắt của Trần Hạo.
Lục Hạo vốn là người tùy tiện, Trần Hạo cũng không nghi ngờ gì cậu, sau khi nói một câu “Nhanh lên” thì nhảy xuống cửa sổ, quay người xuống lầu.
“...Cậu, sao cậu cậu còn chưa đi?”
Trần Hạo đã đi được một lúc, Lục Vũ vẫn duy trì dáng vẻ ban đầu, ngay cả bước chân cũng không rời nửa bước.
Cậu yên lặng nhìn cô gái, khóe môi cong lên, hất cằm về phía Tô Tiểu Tiểu: “Cậu chắn tôi.”
Đôi mắt hoa đào hẹp dài nhướng lên, đáy mắt tràn đầy ý cười.
Tô Tiểu Tiểu “A” một tiếng, xấu hổ lui về phía sau vài bước, lúc này mới phát hiện bản thân vẫn luôn đứng trước bàn Lục Vũ.
Cô hơi nghiêng người, quay mặt đi không nhìn ý cười ẩn nhẫn trong đáy mắt cậu, vành tai khẽ đỏ lên.
Đôi môi đỏ mọng mấp máy, vẫn không đưa ô trong tay ra.
Một tay Lục Vũ nhấc cặp, môi mỏng cong lên, đi chưa được mấy bước lại lui lại về, liếc nhìn cô đang túm chặt ô: “Bé lùn.”
Giọng nói trầm khàn của cậu vang lên bên tai Tô Tiểu Tiểu: “Mượn ô một chút đi.”
…
“Tiểu Tiểu, theo tớ đến quầy bán đồ ăn vặt một chuyến.”
Chuông học vừa vang lên, bạn thân Lâm Yên cũng gấp gáp kéo tay Tô Tiểu Tiểu chạy về phía căn tin ở lầu một.
\Bánh Táo Vị Đào 🦊/
Trường Nhất Trung chỉ có một quầy bán đồ ăn vặt, mỗi khi tan học tất nhiên chỉ có tiếng người ồn ào, mùi hot dog hòa trong không khí, hấp dẫn vị giác mỗi người.
Lâm Yên hít một hơi, cảm thấy mỹ mãn cắn một miếng hot dog mà cô ấy ngày nhớ đêm mong, đã liên tiếp mấy ngày rồi cô ấy không cướp được hot dog, mỗi lần khó khăn lắm mới tới lượt thì chuông vào lớp lại vang lên.
“Nghĩ cái gì mà thất thần thế?” Lâm Yên liếc mắt nhìn Tô Tiểu Tiểu đang không tập trung, nhìn theo tầm mắt của cô thì vừa đúng nhìn thấy Lục Vũ đang trả tiền.
Cô ấy “a” một tiếng, không có ý tốt đụng cánh tay Tô Tiểu Tiểu, vẻ mặt hóng hớt: “... Lục Vũ à.”
Lâm Yên cố ý kéo dài âm cuối, cau mày với Tô Tiểu Tiểu, dáng vẻ kiểu tớ hiểu cậu mà: “Cậu thích nó?”
Lục Vũ là hot boy của trường Nhất Trung, dáng dấp đẹp trai lại có thành tích tốt, nữ sinh thích cậu có thể xếp thành hàng ở bên đường, vốn cho rằng Lâm Yên chỉ nói một câu bình thường nhưng lại khơi dậy nghìn lớp sóng ở trong lòng Tô Tiểu Tiểu.
Bí mật cô cho rằng sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi dưới đáy lòng cứ như vậy bị người khác trần trụi vạch trần.
Tô Tiểu Tiểu giật mình, con ngươi trong suốt sáng ngời không có chỗ trốn tránh, chột dạ cúi đầu, đỏ mặt nói lí nhí: “Không phải đâu, cậu đừng nói linh tinh.”
Từ hôm trước cho Lục Vũ mượn ô, hai người bọn họ cũng không nói chuyện nữa.
Lục Vũ không trả lại ô, Tô Tiểu Tiểu cũng ngại đòi cậu. Thật ra cô vừa hy vọng Lục Vũ trả lại ô của cô, như thế thì cô có thể có cơ hội nói chuyện với cậu, lại vừa không hy vọng cậu trả lại ô cho mình sớm như thế, phải biết là giữa bọn họ khó khăn lắm mới tiếp xúc, trả ô xong thì giữa bọn họ lại khôi phục trạng thái xa lạ trước kia.
“Không phải thì cậu đỏ mặt làm gì?” Lâm Yên không chút lưu tình vạch trần cô, thuận tay ném tăm trúc còn thừa trong tay vào trong thùng rác: “Lục Vũ là hot boy được cả trường công nhận, người thích nó nhiều như thế, cũng không phải có một mình cậu, không phải ngại.”
Vậy sao?
Tô Tiểu Tiểu mím chặt môi, đáy mắt hiện lên tia mất mát, cậu tỏa sáng như vậy, đứng ở đâu cũng đều là tâm điểm của sự chú ý, khác một trời một vực so với người bình như cô.
“Được rồi, đừng nghĩ nhiều như thế.” Lâm Yên vỗ bả vai cô, nghiêng đầu hỏi: “Cậu còn muốn mua gì nữa không, không thì chúng ta về.”
Cô ấy chỉ đồng hồ đeo tay, ý bảo Tô Tiểu Tiểu mau về lớp.
“Tớ đi mua một hộp kẹo.”
Tô Tiểu Tiểu nói một câu rồi vội vàng chạy tới quầy. Vừa rồi cô nhìn thấy trên tay Lục Vũ cầm kẹo “Tinh Không” mới ra mắt gần đây, mỗi viên kẹo dẻo đều được bọc bằng những ngôi sao gấp giấy, rất được con gái ưa chuộng.
… Cậu muốn tặng cho crush sao?
Tô Tiểu Tiểu che giấu sự thất vọng trong đáy mắt, cố gắng mỉm cười với Lâm Yên trở lại lớp.
Lúc đi ngang qua bàn Lục Vũ, Tô Tiểu Tiểu giống như có tật giật mình giấu bình thủy tinh kẹo ra sau lưng, mắt nhìn thấp đi qua.
Vừa mới ngồi xuống, người phía trước đột nhiên quay đầu, con ngươi đen như diệu thạch đầy ý cười, sáng chói như sao trên bầu trời đêm.
Tô Tiểu Tiểu ngẩn ra, không đợi cô kịp phản ứng, lòng bàn tay đột nhiên nhiều hơn một viên kẹo màu trắng, là kẹo Tinh Không mà Lục Vũ vừa mua.
“Mọi người đều nói con gái thích ăn loại này, cậu thích không?”
Ánh mắt Tô Tiểu Tiểu dại ra gật đầu, một lát sau mới phục hồi tinh thần, ngây ngốc rụt tay về, ngập ngừng nói lí nhí: “...Sao lại tặng kẹo cho tớ?”
Lông mi dài của cô che đi mí mắt, che khuất đi đôi mắt đen láy kia.
Lục Vũ nhún vai, lơ đễnh trả lời: “Tôi quên trả ô cho cậu, thay như xin lỗi.”
Cậu dừng lại một chút, lại nói tiếp: “Nếu quên nữa thì tôi sẽ cho cậu kẹo.”
Vậy thì đừng bao giờ nhớ nữa.
Tô Tiểu Tiểu thầm manifest, không có ai biết vừa rồi lúc nhìn thấy kẹo trong lòng bàn tay, trong lòng cô đã mừng rỡ đến nhường nào.
Thì ra người cậu muốn tặng là cô.
Giống như mầm non đầu tiên trong ngày xuân, sưởi ấm toàn bộ thế giới. Trái tim phủ đầy bụi lại một lần nữa rung động.
Liên tiếp mấy tuần lễ, mỗi ngày Lục Vũ đều sẽ cho Tô Tiểu Tiểu một viên kẹo, Tô Tiểu đổ kẹo mua lần trước ra, cố tình đựng kẹo của cậu cho.
Kẹo đầy màu sắc cao tới nửa chiếc bình thủy tinh, như sao sáng điểm xuyết trên bầu trời đêm.
Tô Tiểu Tiểu không nỡ ăn, đặt chiếc bình thủy tinh ở chỗ khi vừa mở mắt là cô có thể nhìn.
Đây là đồ cậu tặng cô.
Thời tiết mùa hè luôn thay đổi bất ngờ, một giây trước mặt trời vẫn nhô cao, một giây sau đã thay đổi ngay tắp lự, tiếng sấm ầm ầm tới, nước mưa to như hạt đậu từ trên trời giáng xuống, toàn bộ cảnh vật đều chìm trong mưa.
Mưa lạnh kèm gió tạt vào người, Tô Tiểu Tiểu rụt cổ về phía sau, ngửa mặt lên nhìn bầu trời u ám.
Mưa to gió lớn, cành cây ngân hạnh lung lay như sắp đổ, giống như chỉ một giây sau có thể gục xuống.
Bạn học xung quanh thấy mưa không có xu hướng giảm đi thì liên tiếp mạo hiểm vượt gió lớn vọt vào trong màn mưa, đoàn người nhốn nháo, tiếng cảm thán liên tiếp vang lên, tiếng dẫm nước mưa cùng với tiếng người ngã.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/yeu-tham-ukrf/chuong-2.html.]
Lại một tiếng sấm vang lên, ngay cả trời cũng tối đi vài phần, đám người vốn nhốn nháo cũng dần giải tán, chỉ còn lại tốp ba tốp bảy người đang giằng co nhau để đi về phía trước, cất bước gian nan.
Tô Tiểu Tiểu than nhẹ một tiếng, ngón tay trắng nõn phủ trên cán ô, hơi suy nghĩ, cuối cùng cũng nhấc chân tiến về phía trước.
Nước mưa rơi xuống ô, phát ra tiếng va chạm mạnh mẽ, “độp độp độp” quấy nhiễu khiến người ta phiền lòng.
Tô Tiểu Tiểu giương mắt nhìn xương ô, vừa định tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên cặp bị người ta túm lấy từ phía sau.
“Ấy, lại gặp rồi.”
Tay trái Lục Vũ nắm tay lái xe đạp, chân dài ngồi trên yên xe, liếc nhìn cô: “Đi cùng không?”
Mưa lớn dần, cầm ô khéo cũng không thể che được toàn bộ cơ thể cả hai người, Tô Tiểu Tiểu giơ cao ô về phía Lục Vũ nhưng dù như thế tóc của cậu vẫn bị ướt.
Tô Tiểu Tiểu ngước mắt nhìn chằm chằm gáy cậu, thấy vạt áo trên vai cậu đã ướt đẫm lại đưa ô về phía trước, muốn giúp cậu che mưa to gió lớn.
Xe vừa lúc chạy qua cái ổ gà, Tô Tiểu Tiểu mất trọng tâm, nửa người lao về phía trước, cái trán trơn bóng lập tức đụng vào lưng Lục Vũ.
Cô “ai ui” một tiếng, ngượng ngập che cái trán bị đụng đau, hướng của ô trong tay cũng không đổi, vẫn nghiêng về phía trước.
“Không có việc gì chứ?” Trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên tiếng cười trầm thấp của Lục Vũ, ô nghiêng về phía trước cũng bị một cỗ lực không biết tên ngăn cản.
Lục Vũ dịch ô về phía sau, giọng nói dịu dàng: “Không cần quan tâm tới tôi, cậu đừng dầm mưa là được.”
Bây giờ là giờ cao điểm, trên đường xe chạy như nước, tiếng rao hàng của người bán rong ở hai bên đường đều bị thay thế bằng tiếng nước mưa, chỉ để lại ánh đèn vàng ấm đầy đường.
Lúc về đến nhà, hai người Lục Vũ và Tô Tiểu Tiểu đều không tránh được việc bị ướt, ánh đèn cũ kỹ trên đầu lắc lư, phát ra ánh sáng vàng nhỏ nhoi.
Tô Tiểu Tiểu nhanh nhẹn nhảy xuống xe, giơ ô đưa tới trước mắt Lục Vũ, vừa định nói lời tạm biệt với cậu thì khóe mắt đột nhiên nhìn thoáng qua đồng phục ướt đẫm của cậu.
Từng giọt nước mưa rơi trên trán cậu, chảy xuống khóe mắt, cuối cùng dừng ở cằm.
Tô Tiểu Tiểu nghẹn lại, đầu óc nóng lên nói một câu: “Cậu có muốn vào nhà tớ trú mưa không?”
Cho đến khi trong phòng tắm vang lên tiếng nước, đầu óc Tô Tiểu Tiểu vẫn còn chưa kịp phản ứng, cô ngượng ngùng ôm hai gò má đỏ ứng, chỉ lại một khe nhỏ vụng trộm nhìn về phía nhà tắm.
… Sao nãy cô lại muốn Lục Vũ lên tầng?
… Còn để cậu dùng phòng tắm của mình!
Tô Tiểu Tiểu xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào, nhiệt độ hai gò má càng lúc càng nóng, nóng đến khiếp người.
Cô ngã xuống giường, cơ thể nhỏ xinh cuộn chăn ở trên giường, co rúm lại thành một cái bánh chưng.
Nửa ngày sau, Tô Tiểu Tiểu mới thò đầu ra khỏi chăn, ngón tay thon dài nắm chặt chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt trong veo.
Lục Vũ còn chưa đi ra, tiếng nước trong phòng tắm vẫn vang lên. Tô Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm, rón rén kéo chăn xuống, lê dép đi vào bếp.
Cha mẹ Tô Tiểu Tiểu làm việc ở nơi khác, bình thường cô đều ở nhà một mình. Mỗi người Tô Tiểu Tiểu đều sẽ ăn bừa một quán nào đấy ở đầu phố rồi về, nhưng tình huống hôm nay đặc biệt hơn.
Cô khom lưng mở tủ lạnh, đôi mắt đen láy hiện lên tia xấu hổ.
Hình như trong nhà… chỉ có mì tôm.
Lúc Lục Vũ đi ra, Tô Tiểu Tiểu vừa tắt bếp xong, mì tôm kết hợp cùng với trứng chiên vàng óng nhìn cũng khá ngon miệng.
“Tớ nấu mì, cậu ăn một ít đi.”
Bàn ăn nhà họ Tô không lớn, Lục Vũ vừa ngồi vào đã biến không gian thành khá chật.
Tô Tiểu Tiểu dịch người về phía tường, nhỏ giọng ngập ngừng nói: “Nhà hơi nhỏ, cậu đừng để ý.”
Mặt cô cụp xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Vũ.
Đây là lần đầu tiên Tô Tiểu Tiểu cảm thấy tự ti vì gia thế không mấy giàu có của mình, cho dù không có tình hỏi thì cô cũng biết gia cảnh cực tốt của Lục Vũ, nhà mở công ty lớn.
Tô Tiểu Tiểu đã từng nghe nữ sinh trong lớp nói, một đôi giày của Lục vũ đã mấy triệu, phải hơn mấy tháng tiền sinh hoạt của cô.
Cô hơi cúi đầu, môi mím lại, ánh mắt lấp lánh có hồn cũng mất đi sắc thái, ảm đạm không có ánh sáng.
“Không sao, cậu cũng đã cho tôi mượn phòng tắm.” Lục Vũ nhún vai không để ý, đột nhiên ngó đầu tới trước mặt cô, mặt mày cong lên: “Cậu có ngửi được mùi gì không?”
Mùi sữa tắm quen thuộc tràn ngập trong không khí, Tô Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy đầu mình “ong” một tiếng, giống như có thứ gì đó trong đầu nổ tung.
Đây là mùi sữa tắm của cô, trước đó cậu từng hỏi.
Áp lực vừa rồi chợt lóe hoàn toàn biến mất, mặt Tô Tiểu Tiểu “bùm” một cái đỏ bừng, ấp úng mở lời: “Cậu… cậu dùng?”
Vừa nghĩ tới đồ vật bình thường cô bôi ở trên người được Lục Vũ dùng, đột nhiên Tô Tiểu Tiểu ngượng nghịu, khuôn mặt nhỏ nhắn “bùm” thoáng cái biến đỏ, nhìn chằm chằm Lục Vũ.
“Mới phát hiện à.” Giọng của Lục Vũ hơi tủi thân, chớp mắt mấy cái nhìn cô đầy vô tội: “Tôi tưởng vừa ra là cậu sẽ phát hiện được.”
“Tôi đã đổ hơn nửa chai lên người mà.”
Cậu nâng cằm lên, cánh tay dài khoác lên lưng ghế của cô, nửa vòng qua người cô: “Bé lùn, tôi đưa kẹo cho cậu sao cậu lại không ăn?”
“Cạch” một tiếng, chiếc đũa kẹp trong tay rơi xuống đất, Tô Tiểu Tiểu ngạc nhiên quay đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lục Vũ.
Nửa mặt của cậu chìm trong bóng tối, không rõ, khuôn mặt góc cạnh hơi nâng lên, trên đó là nụ cười phóng đãng không kìm nén.
Giống như nắm chắc biểu cảm chắc chắn xẹp lép của cô, Lục Vũ nhướng mi, như cười như không nhìn chằm chằm cô gái.
Tô Tiểu Tiểu quay mặt đi, che đi sự bối rối trong mắt, ngập ngừng nói: “Tớ… gần đây tớ đau răng, không ăn được.”
Cô gian nan, giấu đầu hở đuôi che giấu chân tướng sự thật, suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra một lý do sứt sẹo.
“Sao tôi có cảm giác như cậu chưa từng ăn nhỉ?”
“Không, không phải, cậu nghĩ nhiều rồi.”
Lục Vũ dò tới trước mặt cô, con ngươi đen như diệu thạch không chớp nhìn chằm chằm ánh mắt né tránh của cô, đột nhiên cười nhẹ, mở bàn tay ra như ảo thuật, một viên kẹo màu trắng thình lình xuất hiện ở trong lòng bàn tay cậu.
“Kẹo của ngày hôm nay.” Lục Vũ nháy mắt mấy cái với cô, ý bảo cô mở ra.
Đầu ngón tay cậu hơi nóng chạm vào lòng bàn tay cô, mang đến ảo giác mềm ngứa. Tô Tiểu Tiểu ngẩn ra, đáy lòng đột nhiên dấy lên một cảm giác kỳ lạ, ngoan ngoãn mở kẹo ra.
Vỏ kẹo Tinh Không không khác với kẹo bình thường, Tô Tiểu Tiểu mở từng lớp vỏ, đón ánh mắt tha thiết của Lục Vũ, vẻ mặt hoang mang mở lớp vỏ cuối cùng.
Không có gì à?
Tô Tiểu Tiểu ngẩn ra, đột nhiên tầm mắt rơi xuống góc bàn có một tờ giấy chẳng biết rơi xuống từ lúc nào.
[Bé lùn, khi nào thì cậu ăn kẹo nhỉ?]
Trên giấy là nét chữ quen thuộc của Lục Vũ, ánh mắt cô dại ra nắm chặt tờ giấy trong tay đến ngây người, sau một giây đột nhiên chạy vào phòng, “bịch bịch bịch” đổ toàn bộ kẹo của Lục Vũ cho.
[Hôm nay cậu lại lén nhìn tôi.]
[Bé lùn, sao cậu lại đáng yêu thế?]
[Tiểu Tiểu, sao cậu lại tên là Tiểu Tiểu?]
[Không phải người ta bảo con gái thích ăn loại kẹo này à, sao cậu không ăn? QAQ]
[Hôm nay cậu không đi xem tớ chơi bóng.]
…
Cuối cùng là một viên kẹo bảy sắc rực rỡ, Tô Tiểu Tiểu vừa muốn mở ra đã bị Lục Vũ nắm lấy, ngón tay thon dài của Lục Vũ cấm lấy, từng chút từng chút mở ra lớp chói lòa nhất, đọc từng câu từng chữ: “Tô Tiểu Tiểu, tôi thích cậu, còn cậu thì sao?”