Kẻ giả mạo - 1
Cập nhật lúc: 2024-06-18 16:38:33
Lượt xem: 1,708
1
Diệp Hi Tịch lại tiếp tục đi tuyên truyền việc tôi là đứa con ngoài giá thú.
"Ê mày, nhỏ kia là Diệp Đa Dư, con riêng của nhà họ Diệp đúng không?"
"Một đứa con hoang phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác mà vẫn còn mặt mũi để sống cơ à?"
"Tội nghiệp Diệp Hi Tịch thật, cậu ấy phải học chung mấy năm cấp ba với đứa con riêng."
Từ lớp một tiểu học đến khai giảng năm đầu trung học cơ sở rồi học kì một lớp 10.
Cứ mỗi lần nhập học trường mới, tôi lại nghĩ lần này bản thân sẽ không bị bắt nạt nữa, ấy vậy mà tất cả đều bị Diệp Hi Tịch phá hoại.
Bảng thông báo của trường, khu nhà giảng dạy, phòng thí nghiệm, thư viện, sân chơi, kể cả là nhà vệ sinh.
Tất cả những nơi các bạn học có thể đi qua đều dán đầy sơ yếu lý lịch của tôi.
Sau đó tôi sẽ bị xa lánh, bị cô lập, bị khinh thường sỉ nhục.
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
Từ bàn học đến cặp sách của tôi đều chất đầy rác thải.
Một kẻ mà không có nổi người bạn nào.
Tôi có nói với bố rồi chứ nhưng mỗi khi ông bảo Diệp Hi Tịch đừng đẩy người khác vào chỗ ch.ết là cô ta lại khóc bù lu bù loa lên.
"Con nhỏ Diệp Đa Dư làm gì có tư cách sống yên ổn ở trường hả bố?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ke-gia-mao/1.html.]
"Nó chính là đứa con hoang do kẻ thứ ba sinh ra, từ khi nó xuất hiện trên đời đã thiếu nợ con rồi!”
"Bố bắt con phải học cùng trường với nó nhưng bố có biết con phải chịu đựng những không? Con muốn nó sống không bằng ch.ết đấy thì sao? Nếu con khốn đấy còn liêm sỉ thì đã không sống tới bây giờ rồi!”
"Có phải nó là con của bố với người trong lòng nên bố mới thiên vị nó rồi chán ghét con đúng không?"
Chỉ cần thế thôi là đủ để bố tôi đầu hàng rồi.
"Hi Tịch ngoan, đừng khóc nữa. Mỗi lần thấy con khóc là tim bố như vỡ vụn vậy đó, giờ bố phạt Đa Dư đi quỳ ở phòng tối được chưa?"
Sau đó ông già sẽ quay sang quát mắng tôi: "Nhanh chân lên! Suốt ngày chỉ biết gây sự với em gái, con biết điều một tí thì có mất gì đâu?"
Trong cái nhà này tôi chỉ là một kẻ tứ cố vô thân, làm sao dám cãi lại cơ chứ.
Mặc dù tôi chẳng làm gì sai nhưng đối với họ, tôi thở thôi cũng là một tội nghiêm trọng rồi.
Trước khi hệ thống nói với tôi về thân thế thực sự của mình, tôi còn nghĩ những việc bản thân phải chịu là đáng đời.
Ai bảo tôi đầu thai sai chỗ, sinh ra là đứa con hoang do kẻ thứ ba sinh ra chứ?
Khi đó tôi còn mắc bệnh trầm cảm, suốt ngày chỉ nghĩ chạy ra biển tự tử cho xong.
Có lẽ không còn tôi thì cái nhà này sẽ trở nên yên ổn.
Ngay khi tôi chuẩn bị nhảy, một âm thanh máy móc vang lên trong đầu tôi.
"Ký chủ, xin cô hãy bình tĩnh. Thật ra cô không phải là con hoang đâu! Diệp Hi Tịch mới là kết tinh của bố cô với kẻ thứ ba. Năm đó bố cô đã tráo đổi hai người, Diệp Hi Tịch làm gì có tư cách chỉ trích cô! Chỉ cần cô đứng đầu kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi sẽ công khai thân phận của cô đến tất cả mọi người. Từ giờ cứ gọi tôi là hệ thống tự cứu bản thân.”