Kế Hoạch Cưa Đổ Giáo Sư - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-08-02 18:59:28
Lượt xem: 19
Tôi mời bạn thân đi ăn lẩu, cay đến mức thở dốc.
“Cậu thực sự đã nói điều đó trước mặt anh ta à?”
Tôi cho đĩa lòng cuối cùng vào nồi rồi nhấp một ngụm nước đá.
"Ừ, nhưng trước đó anh ấy đã thấy tin nhắn kia nên cũng chuẩn bị sẵn tinh thần rồi phải không?"
Hà Tụng: “Không phải hai chuyện này xảy ra cùng một lúc sao?”
Tôi nghĩ nghĩ, hình như là vậy. Nhưng mà tôi đang tính toán tiến công từng bước một, ai ngờ lại xảy ra ngoài ý muốn thế này.
"Nhân tiện, cậu ở trường giúp tớ chú ý chút, xem có cô gái nào đang theo đuổi anh ấy không?"
Hà Tụng nghẹn họng nhìn tôi khinh bỉ: “Người như giáo sư mà không có ai theo đuổi mới là chuyện không bình thường, nhưng trước giờ anh ta luôn trực tiếp từ chối. Lần trước đến văn phòng tìm giáo sư có chút việc, bọn tớ đã bắt gặp cảnh đấy."
"Ăn ít đồ cay thôi, nếu không buổi tối bụng lại khó chịu!". Hà Tụng đưa cốc nước ấm cho tôi.
Tôi gật gù, nắm bắt được từ khóa : từ chối trực tiếp.
Lần đó anh ấy nhìn thấy tin nhắn và lời nói của tôi cũng không nói gì, chẳng phải anh ấy không từ chối tôi sao?
Tôi cảm thấy mình có hy vọng rồi.
Về đến nhà đã gần chín giờ.
Tôi bật đèn gọi “Bạo Phú” nhưng không có động tĩnh.
“Bạo Phú, Bạo Phú, có phải em lại phá nhà nên không dám ra đúng không…”
Tôi gọi mấy lần cũng không có tiếng chó sủa, trong nhà cũng không thấy dấu hiệu bị cắn phá.
Kỳ lạ, nó đâu rồi?
Tôi vào phòng ngủ và phòng tắm kiểm tra nhưng đều không thấy.
Sau đó, lúc đang định xem lại camera giám sát thì nghe thấy tiếng thút thít nhỏ phát ra từ nhà bếp.
Tôi vội lao vào, tìm thấy Bạo Phú đang nằm ở góc tủ.
Trông nó hơi uể oải, bơ phờ, còn nôn mấy bãi.
Thường ngày, Bạo Phú là con husky hiếu động rất nhiều năng lượng, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó bị như vậy.
Tôi hơi lo lắng, bế Bạo Phú lên, chuẩn bị cho nó đến bệnh viện.
Bạo Phú thường ăn rất nhiều, trọng lượng cơ thể cũng không hề nhẹ, tôi phải vật vã mãi mới bế nổi nó ra đến ngoài thang máy.
Đột nhiên, cánh cửa đối diện mở ra, trong tay Chu Hạc Xuyên đang cầm một túi rác, có lẽ là chuẩn bị xuống lầu vứt rác.
Anh ấy nhìn thấy tôi thở hổn hển, đầu đổ đầy mồ hôi, quan tâm hỏi:
“Bạo Phú làm sao à?”
"Em cũng không biết, lúc về đến nhà, đã thấy nó nằm bơ phờ, nôn mửa rồi, đang muốn đưa nó đến bệnh viện thú y."
Nghe vậy, Chu Hạc Xuyên buông túi rác trong tay xuống.
"Chờ một chút, tôi đi lấy chìa khóa xe."
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Chu Hạc Xuyên đã vào nhà lấy chìa khóa ra.
"Để tôi bế nó, em bấm giữ thang máy đi."
"Ồ ồ ồ, được."
Sự bình tĩnh và điềm đạm của Chu Hạc Xuyên đã làm dịu đi nỗi hoảng sợ trong tôi.
Mãi đến khi vào bệnh viện thú cưng tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Bác sĩ khám cho Bạo Phú, kết luận do nó đã ăn quá nhiều.
Tôi thở hắt ra, cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm.
Trong suốt quá trình, Chu Hạc Xuyên vẫn luôn đứng bên cạnh tôi, tôi ngẩng đầu xúc động: “Cảm ơn giáo sư Chu.”
Một cơn gió thổi qua, tôi rụt vai lại, Chu Hạc Xuyên cau mày, cởi áo ngoài, khoác cho tôi.
“Chuyện nhỏ thôi, Bạo Phú không sao là tốt rồi”.
Trên áo vẫn còn vướng hơi ấm của Chu Hạc Xuyên, tôi có chút hưng phấn.
Về đến nhà, tôi lấy lý do chuyển chi phí tiền khám y tế để xin Wechat của Chu Hạc Xuyên.
Buổi tối, tôi nằm trên giường bấm vào xem vòng bạn bè của anh ấy.
Sao chẳng có gì cả? Chỉ toàn nghiên cứu học thuật thôi, xem một hồi làm tôi cả đau đầu.
Vừa đặt điện thoại xuống, nhìn lên trần nhà, đột nhiên tôi nghĩ đến gì đó lại vội cầm máy lên.
"Giáo sư Chu, chúc ngủ ngon (`-ω-`)"
Tôi còn đặc biệt chọn một biểu tượng cảm xúc dễ thương để gửi đi với hy vọng cứu vãn lại hình ảnh của mình.
Một lúc sau, lúc tôi đang chuẩn bị ngủ thì điện thoại đột nhiên rung lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ke-hoach-cua-do-giao-su/chuong-2.html.]
Người trong lòng: Chúc ngủ ngon.
04.
Mấy ngày nay Chu Hạc Xuyên hình như rất bận rộn, ngày nào cũng về nhà muộn.
Tôi gửi tin nhắn cho anh ấy, hỏi lượng thức ăn mỗi lần cho chó như vậy liệu có nhiều quá không, thật ra là chẳng tìm được chuyện gì để nói.
Cuối cùng, Chu Hạc Xuyên chủ động gửi cho tôi một tấm danh thiếp WeChat.
Người trong lòng: Đây là bạn tôi, cậu ấy là bác sĩ thú y, có gì không hiểu, em có thể hỏi cậu ta.
Than ôi, tôi buồn...
Mấy hôm nay, mẹ tôi tình cờ đến thăm tôi, còn mang theo rất nhiều đồ ăn.
Trước khi rời đi, bà ấy còn không quên dặn dò:
"Nhớ hầm con gà trong nồi kia, còn con vịt này, đống rau củ nữa, ăn càng sớm càng tốt, đừng có quên, không thì hỏng mất."
Mẹ tôi liên tục lặp lại những lời này khi đang cho Bạo Phú ăn.
Tôi cầm điện thoại trên bàn lên trả lời tin nhắn.
"Vâng vâng con nhớ rồi, mẹ đừng lo, con không quên đâu. Đến lúc đó, con sẽ gửi ảnh cho mẹ, đảm bảo con không quên ăn."
Bỗng một tin nhắn hiện lên trên màn hình.
Hà Tụng: "Tiểu Nham, cậu có tình địch rồi..."
Sau đó gửi đến một bức ảnh, một cô gái xinh xắn mặc váy ngắn đang cười nói với Chu Hạc Xuyên.
Chu Hạc Xuyên mặc áo sơ mi trắng, dáng người hoàn mỹ, đôi mắt hơi cụp xuống.
Tôi phải công nhận, bức ảnh này khá có không khí.
"Ai đây?"
Tôi sửng sốt: “Mẹ! Làm con giật cả mình!”
Mẹ tôi đứng đằng sau nhìn vào bức ảnh đang phóng to trên điện thoại của tôi.
"Người này dáng dấp cũng không tệ, nhưng nhìn không rõ mặt!"
Đương nhiên rồi, tôi vừa định khen anh thì mẹ đã tạt luôn một gáo nước lạnh bằng câu tiếp theo.
"Cô gái bên cạnh cậu ta trông cũng hợp đôi, vừa có khí chất lại xinh đẹp."
"Có gì mà đẹp đôi chứ?! Chỉ là một bức ảnh thôi."
Mẹ tôi nghi ngờ: “Sao con lại phản ứng lớn thế, bạn trai con?”
Tôi xẹp xuống luôn "Không phải."
Mẹ vỗ vai tôi nói: “Ở chỗ dì Trương của con có mấy thanh niên cũng tuấn tú, mẹ đã nhờ dì Trương liên lạc với họ…”
Xong rồi, lại bắt đầu…
Buổi tối đang ở nhà nấu canh, nghĩ đến bức ảnh đó, tôi cảm thấy mình phải chủ động.
Tôi cho canh vào hộp giữ nhiệt rồi gõ cửa phòng Chu Hạc Xuyên.
"Chào buổi tối, giáo sư Chu."
Chu Hạc Xuyên hơi giật mình, tôi nâng cái túi trong tay lên.
“Đây là món canh nấu từ gà nuôi ở quê do mẹ em gửi lên, rất thơm, em mang cho anh đó”.
Đôi mắt tôi lấp lánh, cố trông tự nhiên nhất có thể, tạo cảm giác tôi chỉ đến đây đưa thức ăn như một người hàng xóm tốt bụng.
"Cám ơn, em vào đi."
Đây là lần thứ hai tôi đến nhà Chu Hạc Xuyên, Đoàn Đoàn vẫn nhiệt tình như vậy, nhưng lần này Chu Hạc Xuyên đã kịp kéo nó lại, không để nó làm ngã tôi nữa.
Tôi rót canh ra, nhìn Chu Hạc Xuyên nhấp một ngụm, trong lòng cảm thấy hài lòng.
"Giáo sư Chu, em có thể hỏi anh một câu không?"
Chu Hạc Xuyên ngước lên nhìn, cất giọng ôn hòa:
“Ừm?.”
"Sắp tới anh có dự định yêu đương không?"
Không ngờ tôi lại thẳng thắn như vậy, anh nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên mỉm cười:
"Chắc là chưa đâu."
Ồ ồ ồ, tốt quá.
Xem ra theo đuổi Chu Hạc Xuyên không dễ như vậy, cho nên tôi vẫn còn có cơ hội.
"Cô Lâm, đây là đang từ từ tiến tới sao?". Chu Hạc Xuyên bỗng nhiên hỏi tôi, đáy mắt mang theo ý cười.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đáp trả : “Thật ra muốn mau hơn một chút cũng được”.