Kế Hoạch G.i.ế.t Người Không Hoàn Hảo - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-06-09 21:21:22
Lượt xem: 713
5.
Lưu Chí Văn hung hăng ném mạnh tôi xuống đất, sau đó đóng sầm cửa rời đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng hung ác của hắn, bỗng có dự cảm bất thường. Thế là tôi vội vàng lao ra ngoài chặn một chiếc xe taxi để bám theo Lưu Chí Văn.
Quan hệ giao thiệp của gia đình hắn rất mạnh nên chẳng bao lâu đã tìm ra bệnh viện mà chị gái tôi đến. Tôi vừa tới khu sảnh của bệnh viện thì đã trông thấy mặt mày Lưu Chí Văn tái mét lôi chị gái tôi ra ngoài.
Thấy bọn họ lên xe, tôi thoáng thở phào dự định sẽ về nhà trước.
Vốn tôi cứ tưởng Lưu Chí Văn sẽ dẫn chị gái tôi về thẳng nhà rồi mới đ/ánh chị ấy. Dù sao chị gái cũng đã mang thai con của hắn, có thế nào thì hắn cũng sẽ không ra tay quá mức tuyệt tình. Nhưng nào ngờ sự tình lại phát triển vượt quá nhận thức của tôi…
Tại cửa vào cao tốc, Lưu Chí Văn lại chọn hướng đi khác hẳn so với hướng về nhà. Tôi vội vàng kêu tài xế lái xe đuổi theo để xem thử rốt cuộc là hắn muốn đi nơi nào.
Sau khi xuống cao tốc, hắn bắt đầu chạy lên một đoạn đường núi… Còn là loại đường nhỏ ngập đầy vũng bùn, cây cối xung quanh rậm rạp lộ ra vẻ âm trầm. Trải qua bảy quẹo tám ngoặc, một căn nhà cũ đổ nát hiện ra trước mặt tôi.
Vì để không bị Lưu Chí Văn phát hiện, tôi kêu tài xế dừng xe ở cách đó một khoảng khá xa. Bởi vì cây cối xung quanh rất nhiều nên cũng coi như là bí mật, tôi trốn trong đó âm thầm quan sát.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Lưu Chí Văn ôm chị gái xuống xe nhưng chị ấy lại đang hôn mê.
Không đúng!!! Rõ ràng là trước đó chị gái vẫn còn đang rất tỉnh táo, rốt cuộc hắn đã làm gì chị tôi rồi???
Tôi vội vàng mò tới xem tình huống…
Trước nhà có một cái viện nhỏ, trên hàng rào mọc đầy dây leo trông giống như đã rất lâu rồi chưa có ai tới. Tôi lặng lẽ ló đầu nhìn vào bên trong nhưng tung tích của Lưu Chí Văn và chị gái đã sớm mất dấu.
Trong viện trước mắt có tồn tại những nguy hiểm chưa biết nhưng chị gái vẫn còn ở bên trong… Tôi khẽ cắn môi, quyết định vẫn bước vào.
Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bị một cỗ bụi đất ập vào mặt. Chờ đến khi thấy rõ bố cục bên trong phòng thì tôi thật sự không thể nào nén nổi được sợ hãi.
Bố trí bên trong phòng bày khác biệt một trời một vực so với bên ngoài, trông cực kỳ xa hoa. Nhưng có lẽ là do lâu ngày không có người quét dọn nên trên mặt đất đã bị đóng một tầng tro bụi thật dày. Những dấu chân hiện ra trên đó rõ ràng chỉ thẳng lên lầu…
Lưu Chí Văn rốt cuộc muốn làm gì?
Tôi rón rén bám theo dấu chân lên lầu, nhưng còn chưa kịp trông thấy ai thì đã nghe văng vẳng có tiếng bước chân nặng nề.
Tôi vội vàng tìm chỗ trốn!
Nỗi sợ hãi đối với b/ạo l/ực khiến tôi không dám nhìn ra xung quanh nhưng có thể khẳng định những tiếng bước chân này là xuất phát từ Lưu Chí Văn.
Đột nhiên, trong không khí tràn ngập mùi xăng!
Liên tưởng đến tính cách cực đoan ngày thường của hắn, tôi đột nhiên có một dự cảm không tốt!
Thằng kh*n này, không phải là định ch*t chùm với chị tôi đó chứ???
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ke-hoach-giet-nguoi-khong-hoan-hao/chuong-2.html.]
Tôi không suy nghĩ được gì nhiều liền lao ra ngoài muốn ngăn cản Lưu Chí Văn.
Trong tay hắn đang xách một thùng xăng lớn dốc ngược đổ ra ngoài…
Lúc thấy tôi, Lưu Chí Văn vô cùng giật mình, hẳn là không ngờ tôi lại dám có lá gan theo tới đây. Nhưng Lưu Chí Văn căn bản không để tôi vào mắt, động tác trên tay cũng chẳng hề dừng lại.
Hơi xăng trong không khí ngày càng nồng đậm khiến tôi ý thức được rằng hắn muốn làm thật!
"Anh rể! Anh tỉnh táo lại chút đi, chị thật sự rất yêu anh mà!"
Việc cần thiết trước mắt là phải ổn định lại hắn ta, còn chuyện chị gái rốt cuộc có yêu hắn hay không thì tôi cũng chẳng cần biết!
Lưu Chí Văn nghe vậy bèn buông thùng xăng xuống trợn mắt nhìn tôi, miệng toét ra cực độ, phát tiếng cười vang khiếp người. Hắn từng bước áp sát đến gần giống như là á.c qu.ỷ đang bước ra từ địa ngục.
“Yêu tao? Coi bộ mày hiểu rõ nó lắm đúng không? Vậy thì đi theo nó đi!”
Chân tôi như nhũn ra, hoàn toàn không có cách nào bỏ trốn.
Hắn nắm lấy tóc tôi, sau đó kéo tôi vào một gian phòng. Tôi rốt cuộc cũng đã gặp được chị mình nhưng chị ấy chỉ lẳng lặng nằm trên giường với tay chân đều đang bị trói.
Chị vẫn đẹp tựa như thiên sứ không thể khinh nhờn nhưng lại phải sắp ch*t. Và tôi cũng như vậy…
Lưu Chí Văn trói tôi lại, nhét vào một góc khuất.
Hắn giống như tên đ.iê.n vuốt ve bụng của chị gái tôi, còn hôn lên trên đó mấy cái. Sau đó, hắn đột nhiên mở dây thừng rồi bế chị ấy lên.
Trước khi bước ra khỏi cửa, Lưu Chí Văn liếc nhìn tôi, cười lạnh nói: "Không cần nôn nóng, sẽ tới mày nhanh thôi."
Tôi ngọ nguậy ở trên đất bò theo…
Hắn ôm chị gái tôi sang phòng khác, cái tên đi.ê.n này còn đ/ốt x/ăng ở bên ngoài hành lang.
Xuyên qua khe cửa, tôi nhìn thấy bên trong phòng có một chậu than rất lớn đang bốc lửa hừng hực. Lưu Chí Văn còn đang không ngừng lẩm bẩm: "Cả nhà đoàn tụ!"
Vừa nói vừa ôm chị gái tôi tới gần chậu than kia…
Ngọn lửa phía bên ngoài cũng dần dần dâng cao mãnh liệt, gần như sắp nuốt chửng lấy tôi.
Bản năng cầu sinh đã khiến tôi đi/ên cu/ồng bò xuống lầu nhưng tay chân lại bị trói chặt đến không thể đi nổi. Nhìn ngọn lửa đang nhe nanh múa vuốt phía trước, tôi cắn răng giơ tay ra…
Nóng quá!!!
Đau quá!!!
Tôi thậm chí còn ngửi được cả mùi thịt khét…