Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Kế Hoạch G.i.ế.t Người Không Hoàn Hảo - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-06-09 21:25:07
Lượt xem: 793

"Thật ra ở hiện tại, tôi hoàn toàn có thể suy luận được những gì xảy ra trong ngày hôm đó. Nhưng vẫn còn điểm mấu chốt cần mời cô đến bổ sung."

"Đó là động cơ gây án của cô!" Giọng điệu của cảnh sát Trương vô cùng chắc chắn.

Ông ấy đã nhận định rằng tôi cố ý gi*t người.

"Chúng tôi đã điều tra tư liệu về chị của của cô tại bệnh viện mà cô ấy đi kiểm tra thai kỳ. Trên đó có ghi chép cô ấy đã từng đi khám trước đó nên chúng tôi đã điều tra camera. Chị cô không đi một mình, hôm ấy cô cũng có đi theo."

Tôi ngơ ngác nhìn cảnh sát Trương, không biết nên ngụy biện như thế nào.

Đúng vậy, là ngụy biện!

Việc camera đã đủ để chứng minh những điều tôi nói trước đó đều là đang nói láo. Tôi đã sớm biết được chuyện chị của mình mang thai.

Đầu óc của tôi vận hành cực độ, muốn tìm lý do chối bỏ để ứng phó với cảnh sát Trương. Nhưng rõ ràng là ông ta không muốn cho tôi có cơ hội được thở dốc…

"Mặc dù cô đã xóa sạch hết lịch sử ghi chép nhưng đối với chúng tôi thì việc khôi phục lại hoàn toàn không phải là vấn đề.” Vừa dứt lời, ông ta liền đặt một bản lịch sử sao chép ra trước mặt tôi.

"Sau đợt kiểm tra thai kỳ lầm đầu tiên của chị gái cô, cô đã lên mạng tìm hiểu về thứ ch/ất đ/ộc có thể nhanh chóng gây ch*t người kèm phương pháp điều chế ra nó. Trong lịch sử mua sắm của cô cũng đã xác thật từng có những loại nguyên liệu kia. Đối với chuyện này, cô giải thích như thế nào?"

Tôi cắn chặt môi, cố đè ép lại cánh tay đang phát run.

Cảnh sát Trương đi ra ngoài hút điếu thuốc, nhường chỗ cho tôi suy nghĩ.

Trong phòng thẩm vấn, tôi nhớ đến những ký ức tuổi thơ cùng lớn lên với chị gái mình.

Chị gái xinh đẹp lại kiên cường, luôn dành những thứ tốt nhất cho tôi, còn vô cùng dũng cảm đối phó với những kẻ m.ắ.ng nh.iế.c chúng tôi là đám mồ côi.

Dưới sự bảo vệ của chị, tôi không phải chịu bất cứ ấm ức nào. Hiện tại tôi đã trưởng thành, vốn nên đổi lại là tôi bảo vệ chị ấy nhưng rốt cuộc lại không làm được rồi…

12.

Cảnh sát Tương mở cửa đi vào, vỗ rớt khói bụi trên người.

“Quên báo với cô, chị của cô có một tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng gửi số tiền rất lớn. Hiện tại cô là người thừa kế duy nhất.”

Mãi đến giây phút cuối cùng, chị vẫn luôn lo nghĩ cho tôi. Tôi nhịn không được, cả người xụi lơ trên ghế bật khóc lớn.

“Cảnh sát Trương, có thể dẫn tôi đến hiện trường một chuyến nữa được không?”

………………………………

Lúc chúng tôi đến, trời đã chạng vạng tối.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ke-hoach-giet-nguoi-khong-hoan-hao/chuong-6.html.]

Căn nhà bị th/iêu đ/ốt đến ch/áy đen, ngay đến cỏ cây xung quanh cũng bị vạ lây.

Tôi theo cảnh sát Trương bước vào nhà, sờ lên bức tường mà nước mắt rơi không ngừng.

Rất nhanh liền đi tới căn phòng kia nhưng tôi cứ đứng ở cửa, chậm chạp không muốn nhấc chân vào. Tôi sợ bản thân không có cách nào đối diện!

Đúng! Chuyện gi*t Lưu Chí Văn chính là mưu đồ đã được ấp ủ từ lâu của tôi.

Hắn đày đọa chị gái tôi, cho dù có bị ch*t cả trăm lần cũng không có gì đáng tiếc!

13.

Lần đầu gặp Lưu Chí Văn, hắn híp mắt cười soi xét nhìn tôi.

Mặc dù tôi không thoải mái lắm nhưng vẫn nhịn không nói ra. Chỉ cần hắn đối xử tốt với chị gái tôi là được, tôi không muốn làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của bọn họ.

Khi đó chị gái đang bởi vì chuyện thất nghiệp mà tâm tình không được tốt lắm, cả ngày sầu não uất ức. Nhưng may mà Lưu Chí Văn vẫn luôn ở bên cạnh, cẩn thận chở che cho chị ấy.

Nên tôi cứ tin rằng hắn ta là người tốt!

Mãi đến khi tôi dọn vào ở rồi thì mới có thể cảm nhận được chị gái mình đã phải trải qua những gì.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Tên Lưu Chí Văn đó rõ ràng là một tên c/ầm th/ú!!!

Chị gái bị hắn nhốt ở trong nhà không thể ra ngoài, chỉ cần hơi không đúng ý thì có thể sẽ phải ăn đ/ấm đ/á bất cứ lúc nào.

Tôi sợ ch*t khiếp, không thể tin nổi là chị gái mình lại ở chung với loại người như vậy. Cứ mỗi lần tôi che chở cho chị thì đều sẽ bị đ/ánh chung, khắp cả người không có chỗ nào lành lặn.

Tôi muốn báo cảnh sát nhưng lại bị chị ngăn cản. Nơi đáy mắt chị ẩn giấu vô vàn nỗi khổ tâm làm cho người khác phải đau lòng.

Chị áy náy với tôi…

"Kiều Kiều, chị có lỗi với em quá, đáng lẽ chị không nên hại em cũng bị cuốn vào chuyện này. Đợi thời gian tới, tâm tình của anh ấy tốt hơn thì chị sẽ ráng nghĩ cách cho em đi…"

Cũng là khi đó tôi mới hiểu được chuyện chấp nhận cho tôi dọn tới ở là ý của Lưu Chí Văn.

Tôi không rõ mục đích của hắn là gì mà chị gái thì cũng không chịu nói. Chị ấy chỉ thảm thiết nhìn tôi, nhịn không được khóe mắt rơi lệ.

Nhắc đến lại kỳ quái, cứ mỗi lần chị gái gặp tai vạ thì tôi đều sẽ bị nếm trải theo. Nhưng Lưu chí Văn luôn cố tình tránh tác động vào mặt tôi, chỉ chuyên chọn những vị trí khó thấy mà ra tay. Còn chị gái thì trái ngược lại, khắp người chồng chất đều là v/ết th/ương…

Tôi cứ tưởng là do hắn không dám xuống tay với tôi quá ác, sợ rằng tôi sẽ báo cảnh sát. Nhưng sau khi sự việc phát sinh, tôi mới biết được dụng ý chân chính của hắn.

Quả nhiên, xã hội loài người mới là địa ngục chân chính…

 

Loading...