Kế hoạch hoàn hảo - 2
Cập nhật lúc: 2024-07-02 13:52:02
Lượt xem: 4,156
6
Lục Dữ Châu chọn cho tôi chiếc váy cưới đuôi cá. Phần thân trên dạng ống cúp ngực, có đính kim cương và phần đuôi cá bằng ren. Tôi thích một chiếc váy khác nhưng hắn muốn tôi thử chiếc váy này.
Khi ra khỏi phòng thử đồ, tôi nhìn thấy Tần Dao đang mặc chiếc váy mà tôi thích. Hắn dịu dàng ngắm nhìn cô ấy, nhỏ giọng nói.
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
"Rất đẹp, chỉ có em mới hoàn toàn phù hợp với chiếc váy này.”
Tôi biết chiếc váy đó, nó được chính tay Lục Dữ Châu thiết kế cách đây ba năm. Tôi cứ nghĩ nó dành cho mình nhưng tôi đã sai rồi. Tôi làm sao có thể so sánh được với cô ấy. Làm sao xứng để mặc chiếc váy đó.
Tôi thấy vừa xấu hổ vừa buồn cười vì những suy nghĩ đó của mình. Cúi đầu đi ngang qua Tần Dao, lúc đi ngang qua Lục Dữ Châu, tôi dừng lại nói nhỏ vào tai hắn: “Em có việc gấp về trước nhé”
Hắn thậm chí còn không thèm nhìn tôi dù chỉ một lần, ánh mắt vẫn dính chặt vào Tần Dao kể cả khi trả lời tôi: "Ừ. Anh nói tài xế đưa em về.”
"Được.”
Chỉ một quãng đường ngắn từ trong tiệm ra tới ô tô mà với tôi nó kéo dài tưởng như đã qua mấy chục năm.
Đến tận khi lên xe, tôi mới nhận ra Lục Dữ Châu cũng đi cùng tôi và đang ngồi bên cạnh.
Tần Dao đang đứng cạnh cửa, mắt đỏ hoe. Cùng lúc đó, giọng nói của Lục Dữ Châu vang lên, nó giống như mai thúy, khiến tôi muốn nhảy lên vì vui sướng và khó lòng dứt ra được: “Để anh đưa em về”
7
Nếu tôi biết tất cả đều là dàn dựng, tôi sẽ không mong chờ đám cưới này đến thế.
8
Cuối cùng ngày cưới cũng đến, tất cả đã sẵn sàng. Đám cưới được phát sóng trực tiếp và có vô số khán giả đang xem.
Tôi là trẻ mồ côi nên không có nhà gái, Lục Dữ Châu tự mình đưa tôi đến nhà hàng sau khi trang điểm xong.
Tới nơi, tôi mới biết chú rể của mình hôm nay là một người khác. Tất cả thiệp mời do chính tay tôi viết đã bị thay thế, những bức ảnh cưới tôi đã chụp trước đây cũng đã biến mất không thấy dấu vết.
Trên sân khấu, Lục Nghiễn Chi lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt đầy cảm xúc không thể đoán được. Bộ vest anh ta mặc cũng rất hợp với váy cưới của tôi. Nhưng anh ta là cháu của Lục Dữ Châu.
Chính Lục Dữ Châu đã nắm tay dẫn tôi lên sân khấu và trịnh trọng giao bàn tay tôi cho Lục Nghiễn Chi.
“Giúp chú chăm sóc cho Dạng Dạng”
“Chú cứ yên tâm, đừng lo.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ke-hoach-hoan-hao/2.html.]
Toàn thân tôi run lên vì tức giận, nhưng tay bị Lục Dữ Châu nắm chặt, anh ta nói nhỏ vào tai tôi: "Ngoan nào Dạng Dạng. Em không muốn làm gia đình anh phải mất mặt xấu hổ đúng không? Ngoan ngoãn cưới Lục Nghiễn Chi, tình yêu anh dành cho em sẽ không thay đổi.”
Tình yêu hắn dành cho tôi sẽ không thay đổi.
Nước mắt như vòng ngọc đứt chỉ, từng giọt từng giọt rơi xuống đất dọc theo thảm đỏ. Hốc mắt tôi đỏt lên, cổ họng nghẹn lại, một câu chất vấn cũng không nói nên lời.
Tầm mắt mờ đi, m..áu toàn thân như đông cứng lại, sức cùng lực kiệt. Tôi như con rối gỗ, bị động hoàn thành mọi nghi thức và bị Lục Nghiễn Chi đưa đi khỏi nhà hàng mà không hề hay biết.
9
Lục Nghiễn Chi, một kẻ kiêu căng ngạo mạn, là một tay ăn chơi khét tiếng ở Bắc Kinh này. Cả nước đều biết Lục Nghiễn Chi là gay và anh ta không hề có hứng thú với phụ nữ.
Bàn tay đang nắm tay tôi lạnh ngắt. Lục Nghiễn Chi ôm lấy vai tôi và đưa tôi băng qua đám đông. Tôi như cái xác không hồn, mặc cho anh ta điều khiển. Mãi đến khi ánh mắt tôi va vào Lục Dữ Châu, tôi như sực tỉnh.
Nhìn thấy hắn giơ ly rượu lên gật đầu với mình, tay vẫn đang nắm chặt bàn tay trắng nõn thon dài của Tần Dao. Tôi tránh khỏi vòng tay của Lục Nghiễn Chi rồi vội vàng bỏ chạy.
Lục Nghiễn Chi không hề tức giận, khi tìm thấy tôi đang ngồi gào khóc ở ven đường, anh ta chỉ nhẹ giọng gọi tôi.
"Lên xe đi”
Lục Nghiễn Chi đưa tôi về nhà cũ. Trong lúc anh ta tắm, tôi ngồi ở đầu giường tự thôi miên bản thân: [Lục Nghiễn Chi là người đồng tính, Lục Nghiễn Chi là người đồng tính.]
Sau khi bình tĩnh lại, tôi cảm thấy khá an tâm với tình cảnh hiện tại của bản thân. Lục Nghiễn Chi là người đồng tính, hẳn là anh ta sẽ không làm gì tôi. Dù sao thì chúng tôi cũng đã quen biết nhau từ rất lâu rồi.
10
Lúc Lục Dữ Châu về nhà đã ngà ngà say. Hắn đẩy cửa phòng Lục Nghiễn Chi và vẫy tay gọi tôi: "Dạng Dạng, đến đây”
Lục Nghiễn Chi cởi trần bước ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn nhỏ nước.
"Chú, giờ cô ấy là vợ cháu.”
Giọng điệu của anh ta không khiến Lục Dữ Châu tức giận nhưng lại làm tôi thấy đỏ mặt.
“Dạng Dạng, tới đây” Lục Dữ Châu phớt lờ, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
Hắn luôn có thể dễ dàng nhìn thấu mọi suy nghĩ của tôi và tôi cũng muốn hiểu rõ hắn. Nhưng có vẻ như tôi vẫn chưa làm được điều đó.
Tôi đứng dậy đi theo Lục Dữ Châu ra khỏi khi đi ngang qua Lục Nghiễn Chi, tôi nghe thấy anh ta khiêu khích tôi: “Tự tôn của cô đâu?”
Trước tình yêu, tự tôn tự ái cũng chẳng ý nghĩa gì. Hơn nữa, Lục Dữ Châu còn nợ tôi một lời giải thích.