Kế Hoạch Trả Thù Của Người Vợ Hoàn Hảo - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-07-17 19:10:40
Lượt xem: 1,907
15.
Mấy ngày tiếp theo, tôi dõi theo Phương Bằng liên hệ cho đám đầu xỏ trên trang mạng lừa đảo.
Những lợi ích mà bọn chúng mang đến khiến hắn hoàn toàn mấy đi tư duy và suy nghĩ.
Trước một ngày, khi hắn đang thu dọn hành lý.
Tôi như trút được gánh nặng nhoẻn miệng lên cười.
Phương Bằng thì đang chìm đắm trong sự giàu có mà hắn tưởng tượng.
“Bà xã, hình như anh cảm thấy hôm nay em vui hơn mọi ngày thì phải?”
Tôi tựa vào lòng hắn, che đậy đi sự kỳ vọng và chán ghét trong mắt.
“Ông xã sắp giàu to rồi, em không vui mừng sao được chứ.”
Phương Bằng, anh sẽ c.h.ế.t ngay trên đường vượt biên…
Hay là sẽ may mắn hơn một chút.
Toàn mạng sống đến tổ chức lừa đảo đây?
Sau khi Phương Bằng rời đi, qua nhiên bặt vô âm tín.
Mãi cho đến hai tuần sau.
Điện thoại tôi nhận được một đoạn ghi hình.
Trong đó chính là Phương Bằng toàn thân đều là những vết thương chi chít.
Cả đám người không ngừng đánh đập hắn.
Hắn đau đến mức gào thét như một con ch* đang vùng vẫy.
Tiếp theo, có người cắt phăng đi ngón tay của Phương Bằng.
“Muốn cứu nó hả? Tiền chuộc 500 ngàn tệ.”
Tôi tua đi tua lại để xem vẻ mặt đau khổ của hắn.
Hình như tôi đã điên thật rồi.
Tôi bật cười và gào khóc điên cuồng.
Người mà tôi hận không được muốn ăn tươi nuốt sống, cuối cùng cũng xuống địa ngục rồi.
Cho dù sau này tôi cũng sẽ xuống địa ngục, tôi cũng không quan tâm.
Tôi bàng hoàng hốt hoảng, khóc như mưa đến đồn cảnh sát báo án.
“Anh cảnh sát, chúng tôi làm gì có nhiều tiền thế chứ?”
“Chồng tôi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu đúng không, các anh mau cứu anh ấy đi.”
Cảnh sát an ủi bảo tôi hãy bình tĩnh.
“Chúng tôi sẽ mau chóng lập hồ sơ điều tra, nhưng cô cũng phải chuẩn bị tâm lý, vì đây là vụ bắt cóc xuyên quốc gia, nhất là bên Myanmar nữa, kết quả sẽ khó nói lắm.”
Tôi lau nước mắt trả lời: “Anh ấy là do xem mấy cái thông tin tuyển dụng, vì muốn kiếm được nhiều tiền hơn, muốn cho tôi cuộc sống tốt đẹp hơn nên mới đi, huhu…”
“Không có anh ấy, tôi biết phải làm sao đây.”
Cảnh sát chỉ biết thở dài.
“Những trang mạng tuyển dụng phi pháp này, rất khó để điều tra truy cứu.”
Mặt trời lặn xuống, cũng là lúc tôi rời khỏi đồn cảnh sát.
Tôi còn nghe được xung quanh xì xầm to nhỏ.
“Có nhớ con nhỏ đó không? Bị gã đàn ông kia cưỡng h.iếp, bạo hành đến vậy mà vẫn yêu hắn say đắm cơ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ke-hoach-tra-thu-cua-nguoi-vo-hoan-hao/chuong-7.html.]
“Nghe nói người đàn ông đó là chồng của bạn thân quá cố của cô ta, vừa c.h.ế.t là hai người này đã đến với nhau luôn rồi.”
“Cái gì mà sinh viên đại học trường danh giá, ngu dễ sợ, nhưng mà giờ chồng cô ta cũng mất rồi, chắc cô ta đau lòng lắm.”
Tất cả mọi người đều nghĩ tôi yêu Phương Bằng muốn c.h.ế.t đi sống lại.
Chẳng ai nghi ngờ gì tôi cả.
16.
Trước khi tôi giải quyết ba mẹ của Phương Bằng.
Tôi đã đến gặp ba của Tống Tình Tình.
Mẹ của Tống Tình Tình không chịu nỗi đả kích, đến giờ vẫn bệnh nằm liệt giường.
Mất đi đứa con gái cưng, ba Tống cũng tiều tụy đi không ít.
Nước mắt tôi giàn giụa.
Ba Tống nghẹn ngào nói:
“Tiểu Nhã, cực cho con rồi, Tình Tình trên trời linh thiêng, nhất định sẽ biết ơn con.”
“Con có biết không, nghe người ta chửi con, chú đã khó chịu đến nhường nào, con đã gánh vác quá nhiều.”
“Cảm ơn con… nếu như không có con, có lẽ chú đã đi tìm thằng ch* đó c.h.ế.t chung rồi.”
Tôi và ba Tống đã nói chuyện với nhau thật lâu, thật lâu.
Khi ông ra về, tôi siết chặt nắm đấm.
Người ngoài chửi tôi là con đàn bà mặt dày, đĩ thõa, tiểu tam.
Tôi cũng chẳng màn.
Những lời mắng chửi đó chẳng bù được một phần đau đớn của Tình Tình trước khi chết.
Tôi căm hận bản thân vì sao đã không cứu được cậu ấy.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Bây giờ tôi phải đi giải quyết luôn hai người kia.
17.
Tôi ngâm nga khúc hát, quỳ dưới đất lau sàn nhà của ba mẹ hắn sạch bóng.
Ánh mắt của ông bà tràn ngập sự kinh hoàng.
Khi Phương Bằng vừa ré lên một tiếng đau đớn trong đoạn ghi hình.
Mẹ Phương trực tiếp quỵ xuống ngất lịm đi.
Nhìn khuôn mặt méo mó, chắc bà ta bị trúng gió rồi.
Ba Phương lùi lại vài bước, vì sàn nhà ướt, nên đã trượt chân ngã ngửa.
Phần đầu đập thật mạnh vào góc bàn.
Tôi gọi xe cấp cứu, dùng thẻ ngân hàng của Phương Bằng để thanh toán viện phí.
Cuối cùng, mọi thứ đã kết thúc rồi.
Có lẽ cũng sẽ có một người cần tôi, nhưng hiện giờ tôi đã đợi không kịp muốn rời khỏi nơi này.
Thế là tôi đặt đại một chuyến bay.
Tôi cần một nơi để chữa lành bản thân tôi.
Nếu như không chữa lành được.
Tôi sẽ chọn cho mình một cái c.h.ế.t âm thầm.