Kế Mẫu Khó Làm - Phần 3
Cập nhật lúc: 2024-09-19 22:53:15
Lượt xem: 1,522
5
Dù là lần thứ ba làm tân nương, nhưng phủ Quốc công vẫn tổ chức hôn lễ long trọng, náo nhiệt.
Chỉ có điều đáng xấu hổ là, chiếc rương đồ cưới mỏng manh của ta, giữa những chiếc rương rực rỡ của phủ Quốc công, khi diễu quanh Kinh thành ba vòng, càng trở nên đáng thương hại.
Không biết là đã có sự dặn dò từ trước hay phủ Quốc công quy củ lớn hơn người khác, từ khi ta được đưa vào tân phòng, xung quanh không còn nghe thấy tiếng ồn ào nào.
Ta khẽ gọi Hổ Phách: "Sao mà yên tĩnh thế?"
Ai ngờ, người đáp lời ta lại là một nam nhân: "Ta đã bảo bọn họ lui hết rồi."
Giọng nói trong trẻo, nhưng trong đầu ta lại hiện lên hình ảnh của hai thê tử đầy bi ai trong truyền thuyết, người đàn ông này từng đánh c.h.ế.t vợ.
Ta siết chặt nắm tay, dù phụ mẫu bạc đãi, nhưng ta chưa từng được nhìn thấy phố xá nhộn nhịp vào ngày rằm tháng giêng, chưa thấy bầu trời đầy sao nơi biên ải, ta vẫn chưa muốn chết.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
"Ngài... ngài không thích gì, xin hãy nói, thiếp nhất định sẽ tránh. Thiếp còn chưa sống đủ, xin đừng đánh thiếp được không?"
Nhân lúc chiếc khăn trùm che mặt còn bảo vệ, ta bối rối nói ra những lời đã tự nhẩm đi nhẩm lại hàng trăm lần trong đầu.
Không gian im lặng đến kỳ lạ, ta càng thêm hoảng loạn: "Hoặc nếu ngài ghét thiếp, thì cứ đày ta đến ni cô am hoặc trang viên cũng được."
Bên tai ta vang lên một tiếng ho khẽ: "Nghe lời là tốt."
Ta vội vàng gật đầu: "Thiếp nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời."
Kèm theo sự nhượng bộ của ta, chiếc khăn trùm đầu được nhẹ nhàng vén lên, trước mặt ta là một nam nhân lông mày kiếm, đôi mắt sáng, dáng người cao ráo, vận trên mình bộ áo bào đỏ tươi, hắn thật là đẹp, ta chưa từng thấy nam nhân nào đẹp đến vậy.
Chẳng lẽ, nam nhân đẹp đều thích đánh người sao?
Đêm tân hôn, chẳng mấy yên ổn.
Vừa cởi được chiếc mũ đội đầu nặng nề, thì một bà tử cẩn thận bước vào báo: "Gia, phía trước có chuyện rồi."
Tiêu Kiêm không kịp nói lời nào, sắc mặt đen lại, vội vàng rời đi.
Hổ Phách thấy trong phòng không có ai, liền lén lút chạy vào: "Tiểu thư, nghe nói tiểu công gia ở phía trước, ngay trước mặt mọi người, đã đá công tử của Lại bộ thị lang xuống hố phân."
Tiểu công gia tên gọi Tiêu Mục Trạch là con trai duy nhất của Tiêu Kiêm.
Nghe thấy vậy ta không nhịn được đứng bật dậy: "Có phải cái tên ốm yếu, bệnh tật đó không?"
Hổ Phách gật đầu đầy thương cảm.
Trong lòng ta rối bời, phụ mẫu ta đúng là đã tìm cho ta một mối hôn sự tốt.
Đây là nghiệp chướng gì, tại sao lại đi đá người ta xuống hố phân cơ chứ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ke-mau-kho-lam/phan-3.html.]
6
Không quan tâm đến chuyện tân nương hay không, ta chỉ đành thay y phục rồi ra tiền viện.
Trên đường, ta thầm cầu nguyện, xin đừng để chuyện gì tồi tệ xảy ra, nếu không ta thật sự không biết phải làm sao.
Nhưng dường như Bồ Tát không nghe thấy lời cầu nguyện của ta, vì chưa đến sân, ta đã nghe thấy tiếng khóc thê lương.
Người ốm yếu đó đã chết.
Gia đình Lại bộ thị lang vây chặt trong viện, kiên quyết muốn chúng ta đưa ra một lời giải thích.
Ta ngồi xuống bên thiếu niên mới mười lăm tuổi kia, như thể đang hỏi chính bản thân mình khi còn nhỏ, từng bị đại tỷ vu oan nhưng chẳng thể biện minh: "Tại sao lại đẩy người khác xuống hố phân?"
Tiêu Mục Trạch thản nhiên đáp lại một câu còn dễ khiến người ta đánh hơn: "Bởi vì gã còn bẩn hơn cả hố phân."
"Con sao có thể thành ra như vậy?"
Ta không ngăn nữa, cố tình đẩy thằng bé ra, nhìn về phía gia đình Lại bộ thị lang mà nói: "Đây, thủ phạm ở đây, các người muốn đánh c.h.ế.t hay đánh què đều tùy các người định đoạt."
Hổ Phách lo lắng kéo tay áo ta từ phía sau, nhưng ta không bận tâm, chỉ nhìn chăm chăm vào gia đình Lại bộ thị lang xem họ dám làm gì.
Có lẽ họ cũng không ngờ rằng một tân nương mới cưới lại dám thẳng thừng để họ đánh c.h.ế.t Tiêu Mục Trạch, mọi người đang khóc lóc ầm ĩ đều sững sờ.
Ta nhân cơ hội sai người mau chóng lo liệu cho người bệnh một cái thể diện tươm tất.
Cuối cùng, phu nhân của Lại bộ thị lang đau lòng đến mức ngất xỉu, cả gia đình họ vội vã khiêng bà cùng với người bệnh đã tắt thở về nhà.
Người trong phủ thấy không còn gì để xem, cũng dần dần tản đi.
Ngọn nến đỏ lập lòe, bóng nghiêng lay động, mãi đến hừng đông, Tiêu Kiêm mới kéo thân xác mệt mỏi trở về phòng.
"Chuyện này ta sẽ thương lượng với Lại bộ thị lang, nàng không cần lo nữa."
"Còn cái tên tiểu tử kia ngày càng tùy tiện, thiếu dạy bảo, làm khó nàng rồi."
Thấy hắn dịu dàng nói, ta càng mạnh dạn: "Thiếp thấy bộ dạng của Mục Trạch rất kiên quyết, khả năng cái người bệnh kia chắc cũng không phải là người tốt đẹp gì?"
Tiêu Kiêm vẻ mặt khó đoán: "Nàng lại tin nó sao? Người kia có đáng c.h.ế.t hay không, quan phủ sẽ xử lý. Nó dìm người ta c.h.ế.t trong hố phân, đương nhiên là nó có lỗi."
"Vậy cái tên bệnh hoạn kia thực sự có điểm khả nghi?"
Tiêu Kiêm rõ ràng là rất mệt, hắn nghiêng mình nằm trên chiếc ghế dài, vừa đáp lời vừa như sắp ngủ: "Bệnh lâu ngày khiến tâm tư u ám, cái tên bệnh hoạn đó đã xây một trang viên ở ngoại thành, chuyên để hành hạ những con mèo, con ch.ó vô tội."
"Hứng thú lên, hắn còn dụ dỗ g.i.ế.c hại những nữ tử nhà lành. Mục Trạch đi săn thú vô tình lạc vào trong viện đó, phát hiện những t.h.i t.h.ể ấy, nhưng lại không thấy chủ nhân của viện, chỉ nhặt được một chiếc túi thơm trên mặt đất."
"Hôm qua trong tiệc cưới, tên bệnh hoạn đó lại mang chiếc túi thơm cùng màu và họa tiết giống hệt, Mục Trạch thử dò xét, không ngờ cái tên đó tâm địa đê tiện, lại đề nghị Mục Trạch cùng hắn hưởng thụ cảm giác hành hạ nữ tử."
Tên bệnh hoạn đó, c.h.ế.t không oan.