Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

KẾ NỮ THÁNH MẪU - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-07-05 16:43:52
Lượt xem: 1,327

13.

 

Ta đã sắp xếp một người mặc quần áo dính máo quay về báo tin cho Hầu phủ.

 

“Hầu gia, không ổn rồi! Đoàn xe của đại tiểu thư gặp cướp giữa đường, trong lúc chạy trốn đã rơi xuống vách núi. Nơi đó cao mấy ngàn trượng, sợ là đại tiểu thư khó có thể sống sót!”

 

“Tuyết Nhạn! Con của ta! Ngươi chec rồi thì phụ thân phải sống thế nào đây?!”

 

Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

Thẩm Thiếu Khâm đau lòng vì ái nữ, nôn ra một ngụm máo rồi ngất đi tại chỗ.

 

Cảm xúc kích động quá mức, khiến hắn mắc phải tâm bệnh.

 

Từ đó trở đi, lão già Thẩm Thiếu Khâm chỉ có thể nằm trên giường dưỡng thương.

 

Sau một năm dày vò, cuối cùng cũng đã đến lúc dầu hết đèn tắt.

 

Ta cho người hầu lui xuống, chuẩn bị một mình tiễn đưa hắn xuống suối vàng.

 

Trong lúc hồi quang phản chiếu, Thẩm Thiếu Khâm vốn bị đầu độc chợt thanh tỉnh đầu óc.

 

Hắn nhìn ta đầy ác ý:

 

“Là ngươi đúng không? Tất cả đều là do kẻ độc phụ như ngươi một tay sắp đặt!”

 

Lúc này, ta thẳng thắn thừa nhận.

 

“Đúng vậy, ta đã làm hết thảy mọi chuyện. Đây là nhân quả tuần hoàn, là ông trời muốn đền bù cho kiếp trước của ta.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ke-nu-thanh-mau/chuong-13.html.]

Ta chậm rãi kể lại những chuyện mình đã trải qua ở kiếp trước, cũng nói với hắn về mưu đồ của ta trong kiếp này.

 

Khuôn mặt Thẩm Thiếu Khâm tràn đầy thống khổ:

 

“Sai rồi! Đời này sai rồi, lẽ ra mọi chuyện nên như đời trước vậy!”

 

Hắn không ngừng lẩm bẩm “sai rồi, sai rồi”, cuối cùng vẫn không cam lòng mà trút hơi thở cuối cùng.

 

Khi chec, đôi mắt hắn mở to, chec không nhắm mắt.

Còn ta thì bước tới, lấy tóc hắn che kín mặt, lại nhét đầy cám gạo vào miệng hắn.

 

Thẩm Thiếu Khâm, ta muốn ngươi chec rồi cũng không thể đến gặp quỷ sai để cáo trạng!

 

Hầu gia đã chec, ta khóc suốt bảy ngày, tổ chức một lễ tang long trọng cho hắn.

 

Những người tới phúng viếng đều cảm động và khen ngợi tình yêu sâu sắc của ta dành cho Thẩm Thiếu Khâm.

 

Sau khi Thẩm Thiếu Khâm chec được nửa năm, ta nhận nuôi một đứa trẻ sơ sinh từ Thẩm gia.

 

Có người thừa kế để nương tựa, ta trở thành lão phu nhân tôn quý của Hầu phủ.

 

Toàn bộ Hầu phủ đều kính trọng và chỉ tuân theo mệnh lệnh của ta.

 

Đây mới là kết cục mỹ mãn mà ta nên có khi gả xa vào Hầu phủ.

 

Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, ta đón phụ thân lên Kinh Thành, để ông an hưởng tuổi già ở bên ta.

 

Cả đời này, nếu gió xuân không thổi qua mặt, thì ta vẫn có thể mong chờ năm tháng về sau.

Loading...