Kẻ Ở Rể - Chương 11
Cập nhật lúc: 2024-10-29 11:57:36
Lượt xem: 2,511
Mẫu thân nói: "Ta nhìn ra được, cháu gái của Tất Ma thích chàng. Chàng còn trẻ, không cần phải theo ta chịu khổ. Chàng nhìn tay mình xem, đã hỏng cả rồi."
Thúc thúc ngượng ngùng cầm bát thuốc, liếc nhìn đôi tay của mình, lắp bắp nói: "Nàng không thích ta có đôi tay thô ráp, vậy ta sẽ không đan tre nữa. Ta nghe bọn họ nói có thể đổi lấy chút lương thực nên mới..."
"Ta không có ý đó," mẫu thân không phải người dài dòng quanh co, bà nói thẳng, "Bây giờ chàng theo ta để làm gì? Ta không thể cho chàng cuộc sống như trước đây nữa. Cháu gái của Tất Ma..."
Ta và nhị ca ngồi xổm ở góc tường lén nghe, qua khe cửa sổ nhìn họ.
Việc nghe trộm vốn là trò mà đại ca cũng thích tham gia với chúng ta, nhưng dạo gần đây huynh ấy bị tổn thương tình cảm, tinh thần sa sút, không còn cùng nghe lén với chúng ta nữa.
"Ta không gọi nàng ta đến, là nàng ta tự đến, sau này ta sẽ không ra ngoài đan nữa." Thúc thúc có chút ấm ức, giải thích.
Đừng nói mẫu thân, ngay cả ta cũng sốt ruột thay hắn.
Thúc thúc quả thật có hơi ngốc.
"Đừng đuổi ta đi, ta muốn ở lại với nàng." Hắn lại nói như vậy.
Mẫu thân nhìn hắn: "Chàng thật sự rất ngốc."
Thúc thúc sờ sờ cái đầu trọc của mình, khẽ nói: "Thông minh cũng chưa chắc khiến ta hạnh phúc hơn."
Từ khi chúng ta đến đây, ngày ngày thúc thúc vẫn rửa chân cho mẫu thân, vẫn tuân theo những quy củ mà bà đặt ra trước đây. Người trong trại hỏi thúc thúc vì sao lại chiều chuộng mẫu thân ta như vậy.
Hắn chỉ nghi hoặc đáp: "Có thê tử không phải là để yêu thương hay sao? Nàng vui, ta cũng vui."
Mỗi lần cháu gái của Tất Ma đến, nếu thấy từ xa, thúc thúc liền vội vã trốn vào trong nhà. Có lần hắn va vào ta, khiến ta bật cười khúc khích. Hắn vội vàng nói: "Đừng nói với mẫu thân con, nếu không nàng sẽ giận đấy."
Cháu gái của Tất Ma mỗi lần đều nhìn quanh hồi lâu, rồi mới thất vọng trở về. Sau này nàng dần dần không đến nữa. Sương nhi tỷ tỷ nói, người trong trại của họ không có nhiều quy củ, nếu thích ai mà đối phương cũng có tình ý, thì có thể ở bên nhau.
Ta không hiểu lắm, nhà Tất Ma đối xử với chúng ta rất tốt, cháu gái của ông ấy cũng ít nói. Đôi khi thấy ta loay hoay thêu khăn tay, nàng lại từng đường kim mũi chỉ mà chỉ bảo cho ta, có lúc nàng hái trái cây trên núi cũng mang sang cho chúng ta rất nhiều.
Mẫu thân ta căn bản không bận tâm đến bất kỳ người phụ nữ nào.
Vì thế, chúng ta cũng không có ý gì với cháu gái của Tất Ma cả.
Nhưng bệnh ho của mẫu thân mãi không thuyên giảm, Thu thẩm buồn bã nói: "Trước đây, khi hầm canh nhân sâm cho phu nhân, bệnh mau khỏi lắm."
Tất Ma nói, bệnh của mẫu thân ta là do một luồng khí trong lòng đã xì hết ra, cần tĩnh dưỡng tinh thần. Nhân sâm là thứ rất tốt.
Nhưng chúng ta không có nhân sâm.
Nhà mới của Triệu Đại vẫn đang xây.
Huệ nương cả ngày gượng cười, nhưng thỉnh thoảng đêm đến, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, ta nghe thấy nàng khóc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ke-o-re/chuong-11.html.]
Ta không hiểu nổi nàng.
Là nàng tự nguyện đồng ý thành thân với Triệu Đại.
Nhưng giờ nàng lại trông như kẻ mất hồn.
Đại ca quyết định vào núi tìm nhân sâm hoang dã cho mẫu thân.
Nếu có thể tìm được một gốc sâm núi, mẫu thân có lẽ sẽ khỏe lại.
Hiếm khi thấy thúc thúc cũng quyết định đi theo.
Tất Ma và cháu gái của ông cũng muốn vào núi tìm sâm, thế nên mọi người có thể kết bạn đi cùng nhau.
Đi tìm sâm không thể đi số người chẵn, phải đi số lẻ.
Triệu Đại bận xây nhà, Thu thẩm thì đã lớn tuổi, Sương nhi tỷ tỷ và ta có thể chỉ gây thêm phiền phức.
Cuối cùng, quyết định để Triệu Nhị đi theo.
Bọn họ thoa lên người bột lưu huỳnh, mang theo sừng hươu và dây đỏ chuyên dùng để đào nhân sâm, cùng với lương khô, túi nước. Khi trời vừa hửng sáng, họ men theo dòng suối mà tiến vào trong núi.
Ta và Sương nhi tỷ tỷ vừa làm việc vừa tưởng tượng ra khung cảnh trong núi.
Hẳn là trong ngọn núi ẩm ướt và âm u, những cây đại thụ trăm năm che kín bầu trời, chim chóc bay qua với những tiếng kêu thê lương.
Ta nói với Sương nhi tỷ tỷ: "Khi lớn lên, ta nhất định sẽ vào núi tìm nhân sâm."
Sương nhi tỷ tỷ không để ý đến ta, chỉ lo nhìn nhị ca đang gánh nước về, hai người trao nhau ánh mắt đầy tình ý.
Ta chạy đến nói với mẫu thân về việc này.
Nghe xong, mẫu thân không đáp lại chuyện ta muốn vào núi tìm nhân sâm, mà chỉ nói: "Đợi đại ca con trở về, chúng ta cũng lo liệu chuyện hôn sự cho Sương nhi và nhị ca con."
"Vậy chẳng phải Sương nhi tỷ tỷ sẽ không được ôm con ngủ nữa sao?"
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Mẫu thân khẽ cười: "Sau này con sẽ có cháu trai, cháu gái để chơi cùng."
Ta thật không hiểu có gì vui trong chuyện đó.
Ta và Huệ nương như mong mỏi đến mòn mỏi cả đôi mắt.
Nàng nói nàng luôn có một dự cảm chẳng lành.
Còn ta chỉ muốn xem nhân sâm trông ra sao.